Thấy dạo gần đây mọi người lên đây để trải lòng nhiều quá nên mình cũng muốn trải bớt phần nào suốt bao năm tháng giữ trong lòng.
Mình thật sự không biết phải làm sao, stress quá làm mình một tuần tụt 3kg, trong khi người mình bình thường đã gầy r, giờ mặt hóp hết vào. Nói thế chắc m.n nghĩ là do tình cảm đúng không? Hoàn toàn không phải nhé? đó là chuyện gia đình. Gia đình mình thì phải gọi là không có gì để mất được, nghèo nhất làng, đến nỗi mà họ hàng hai bên đều không để ý đến gia đình mình ☺️. Cũng biết được hoàn cảnh của mình như thế nào nên học hết cấp 2 mình cũng cố gắng thi vào nội trú để bm không phải lo học phí các thứ cho mình. Nhưng nếu chỉ đơn giản thế thì cũng không có gì đáng nói. Mấy năm trước anh mình cũng vì thế mà phải đi làm xa, nhưng đi với bạn bè nhiều quá thế là sa vào tệ nạn xã hội, đi làm cũng kh đủ tiêu. Đến lúc mình và bm phát hiện ra thì anh cũng chẳng còn liên lạc với gia đình nữa. Cũng vì thế mà mẹ mình lại nghĩ ngợi quá nhiều dẫn đến sức khỏe càng ngày càng yếu đi, thường xuyên ốm đau hơn. Mà bố mình thì còn nhiều bệnh hơn mẹ mình nữa. Trong người đã sẵn nhiều bệnh r, trên người còn nổi hết cục u to, u nhỏ. Trẻ con nó nhìn còn thấy sợ kh dám lại gần. M.n cứ khuyên bảo là đi cắt hết mấy cục u đấy đi. Nhưng mà cắt sao cho hết được ?. Không chỉ thế, năm ngoái bố hay đau tức ngực, mình bảo bố là đi khám đi, bố đi khám thì bác sĩ bảo là có khối u trong phổi, phải chuyển lên bệnh viện tỉnh để kiểm tra kĩ hơn. Nhưng lên bv tỉnh thì bs trên đấy bảo ca này khó, phải chuyển xuống HN. Nhưng gia đình mình thì làm gì có đủ chi phí. Cả nhà chỉ sống dựa vào nguồn thu nhập của mình. Mà mình đi làm cả năm nay cũng chả có dư đc tí nào. Do dịch bệnh nhiều nên công ty mình cắt làm thêm lâu r, có khi còn cho nghỉ 70%. Mà mình đi làm ở trọ một mình nữa nên là lương cũng chỉ đủ ăn với trả trọ thôi. Còn lại dư ra mình cũng gửi về cho bm lo việc ở nhà hết. Bố mình cũng vì thế mà giấu không nói với mình. Và thế là lại quay về nhà và làm việc nhà như bình thường. Bệnh cũ chưa qua bệnh mới lại ập tới. Mấy ngày trước mình có gọi điện về, mẹ bảo bố cứ thấy có cục u ở bụng nổi lên. Mình mới bảo bố là sao kh đi khám đi, để đấy sao biết được nó bị làm sao. Bố mình lại câu chuyện cũ, vì sợ đi khám lại phát sinh thêm nhiều vấn đề Mà mình không thể tự lo được, nên bố chỉ bảo mình
-Không sao đâu con, mẹ mới đi mua thuốc về cho bố uống rồi, chắc mấy hôm là khỏi thôi!
Nói xong câu này mình cũng hiểu được vấn đề r. Mình mới bảo
- Bố cứ đi khám đi. Bác sĩ bảo sao thì bố bảo con sau cũng được mà. Chứ như này con càng lo đấy!
Thế là hôm sau bố mới chịu đi khám. ? Nhưng đúng là mọi thứ càng rơi vào thế khó. Bác sĩ bảo u ác, phải mổ thì mới đỡ được. Nhưng đến lúc gọi điện cho mình thì bố vẫn cứ giấu, vì sợ mình lo lắng. Bố mà đi thì ai sẽ đi chăm sóc bố chứ? Mà còn bao nhiêu viện phí nữa!! Còn bao nhiêu việc nhà một mình mẹ làm còn chưa xong được nữa ? Mình gọi về hỏi mẹ thì mẹ mới kể cho mình biết. Mình có khuyên bố - Bố cứ yên tâm mà chữa đi. Con lo được mà! Mấy nữa được lương con lại gửi về cho, mà chắc là con cũng vay thêm người ta được ít nữa nên là không sao đâu bố!
- Thế còn việc nhà nữa, bao nhiêu là ruộng, một mình mẹ con sao làm được hết! Trời thì lúc mưa lúc nắng, chạy sao cho kịp!
Nghe xong câu đấy cổ họng mình tự nhiên nghẹn lại. Một đứa con gái của bm mà lại chả giúp được gì cả. Đến cả bố ốm phải đi chữa cũng không thể lo được chu toàn. Nhưng mà nói thế chứ cũng không thể để cho bố biết mình lại suy nghĩ nhiều. Cũng may giữa tháng công ty mình tổ chức đi du lịch 5 ngày nên mình cũng tranh thủ thời gian này về nhà giúp mẹ vài ngày. - Mấy nữa công ty con cho nghỉ mấy ngày, con sẽ sắp xếp về nhà với bố mẹ sớm thôi!
- Nghỉ có mấy ngày thôi con ạ, tiền đi đi về về của con cũng hết 1tr rồi. Mà tiền thì con gửi về cho bm hết rồi. Tiền đâu về nữa?
Lại là vấn đề tiền nong. Đối với nhiều người thì 100, 200 rất là nhỏ nhoi, nhưng với gia đình mình thì nó là một con số lớn r. Nhưng mà người ta bảo rồi “Nếu muốn về nhà thì đừng đợi lần sau!” Nên mình lại quyết định về nhà với bm. Tận dụng thời gian ít ỏi này. Cả tháng ăn mì tôm cũng được mà phải không? Mỗi người bố, người mẹ thì có thể có nhiều con, nhưng mỗi đứa con thì chỉ có một mà thôi☺️ Nhưng dù cuộc sống có khó khăn như nào thì mình cũng chưa từng hối hận vì làm con của bm cả. Vẫn cảm ơn bm rất nhiều vì đã dành cho con những thứ tuyệt vời nhất mà bm có ❤️
Viết đến đây thôi! Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và cảm nhận cuộc sống của mình! Dù cuộc sống có đối xử tệ với bạn đi chăng nữa thì vẫn luôn phải cố gắng nha!