Đó cũng là dấu hiệu cho sự bắt đầu của mùa Giáng Sinh, năm cũ sắp sửa qua đi, năm mới đã gần kề. Chưa bao giờ mình cảm thấy sợ hãi cảm giác một mình như lúc này, vì Tết này mình không còn “nhà” để về…
Mình sinh ra trong một gia đình không được trọn vẹn, nhưng đối với mình đó là tất cả. Thiếu vắng tình thương, sự chăm sóc của mẹ từ nhỏ, ba cũng không có khả năng chăm sóc mình. Cả ba và mẹ đều mắc bệnh tâm thần. Không biết duyên nợ thế nào mình được làm con của ba mẹ. Mình lớn lên nhờ sự lam lũ, chịu khó của bà nội, chăm cả ba và mình. Mẹ cũng vì bị bệnh nên đi lang thang đây đó. Cũng 25 năm rồi mình chưa từng được gọi một tiếng “Mẹ”…Cuộc sống khó khăn, đầy nước mắt, những trận đòn tàn nhẫn vô cớ của ba, đổi lại là sự mạnh mẽ, lạc quan, cố gắng sống tiếp của mình. May mắn là mình được bà cho đi học đàng hoàng. Nhưng rồi số phận lại trớ trêu, lúc mình học cấp 2 thì nội lại bị tai nạn, nội là nguồn lao động chính duy nhất trong nhà. Lúc đó mình còn khá nhỏ, tính cách cũng rụt rè, hướng nội, k biết phải xoay sở thế nào. Mình chỉ ước học thật nhanh, có thể đi làm kiếm tiền để chăm sóc bà và ba. Những chuỗi ngày đi vay mượn từng hạt gạo, xin từng nhụm muối, mò cua, bắt ốc, chịu những trận đòn tơi tả, cô bé mười mấy tuổi đầu đã từng nghĩ đến cái chết để giải thoát. Nhưng rồi mình cũng lớn lên từng ngày, bữa đói bữa no. Đến khi mình tròn 18t thì bà mất, chỗ dựa tinh thần duy nhất của mình. Và rồi mình quyết tâm học đại học. Gửi ba ở quê nhà, một mình lặn lội tìm đường lên thành phố xa lạ, không một người quen. Nhớ ngày đầu lên thành phố, mình đã vét hết trong ví được 12 đô, ngày xưa bạn bè tặng mình làm kỉ niệm mang ra ngân hàng đổi để trang trải. Và rồi mình vừa làm vừa học, có những ngày chỉ ngủ được 4 tiếng, quá sức chịu đựng của một cô gái nhỏ bé. Nhưng vì tương lai, bằng cách nào đó mình đã được tốt nghiệp. Mình dự định sẽ đưa ba ra thành phố chơi, ở lại nơi mình làm việc, đưa ba đi đây đó, vì trước giờ ba mình bị kh,,,ờ nên chưa làm được điều gì cả. Ngày xưa mình rất ghét ba, vì ba thường xuyên mắng ch,ử,i, đ,,,ánh, nhưng sau này mình cũng hiểu, k còn ghét ba nữa, vì ba mình k được bình thường, sâu trong thâm tâm ba vẫn thương đứa con gái bé nhỏ này. Mỗi năm mình chỉ về quê thăm ba được 2 lần, Tết 2020 là lần đầu tiên mình có tấm hình của ba trong điện thoại. Điện thoại của ba có duy nhất một số của mình, ngày nào ba cũng canh giờ trưa, tối, nhấn 2 lần phím bên trái của chiếc điện thoại cục gạch gọi cho con gái, mỗi lần ba đều hỏi câu “Ăn cơm chưa?” Bây giờ thì con k bao giờ được nghe câu hỏi đó của ba nữa rồi, trong tích tắt con mất hết thông tin liên lạc với ba, mọi cuộc điện thoại, nhờ hàng xóm tìm kiếm đều vô vọng, mình tức tốc bắt xe chạy ngay về nhà khi nghe tin ba mình mất tích. Và rồi tin mình nhận được sau 24h cố gắng tìm kiếm là đến nhận người thân, ba mình chỉ còn là một cái xác k nguyên vẹn. Trong giây phút đó, mình k thể bình tĩnh nổi, cầu mong đó k phải là ba, nhưng tất cả những nhận diện đều trùng khớp, một mình với chiếc xe chở quan tài lạnh lẽo của ba về trong đêm, lúc này nước mắt mình k rơi nổi nữa rồi. 53 năm chưa một ngày ba được sống sung sướng, đến lúc con sắp sửa trưởnng thành thì ba k còn nữa, ba ra đi cũng k được thanh thản, con trách mình quá vô dụng, k thể lo cho ba được sớm hơn. Mỗi năm Tết đến, con vội vã mua quần áo, bánh kẹo, đón xe về dọn dẹp nhà cửa với ba, đêm giao thừa ba gọi con dậy dâng mâm cúng, xem pháo hoa, nghe ba kể những câu chuyện k đầu, k đuôi chỉ mình con hiểu. Tết năm nay con cũng sẽ về, thay vì ghé shop quần áo con phải ghé hàng mã, thay vì mua bánh mứt con phải mua hương, hoa. Năm nay ba vẫn đón Giao thừa cùng con chứ?
Mình chỉ mong mọi người hãy đối xử thật tốt với ba mẹ. Đời là vô thường, bạn k thể nào biết được ngày mai mình sẽ thế nào, vì vậy hãy sống hết mình ở hiện tại.
Bao lâu rồi bạn chưa gọi điện thoại về nhà?
Đợt gió lạnh đầu tiên của mùa đông đã tràn về, kéo theo những cơn mưa phùn lả tả…
140
previous post