Mình vốn là một đứa trẻ mồ côi, mình không biết bố mẹ đẻ của mình là ai, không biết lí do tại sao họ lại vứt bỏ mình. Mình lớn lên trong trại trẻ mồ côi, lúc còn nhỏ có thể vui đùa cùng các bạn, lớn hơn một chút thì hàng ngày phải đi bán tăm, bán kẹo kiếm từng đồng tiền một, nếu không kiếm được tiền thì sẽ không được ăn cơm. Mình không được học chữ, nên ai cho bao nhiêu mình cầm cần ấy, có những lúc bị lừa trả lại tờ tiền to cũng không biết, mãi đến năm 7 tuổi mình được một đôi vợ chồng không con cái nhận nuôi. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của mình, được đi học (mình học muộn hơn các bạn), có bố mẹ yêu thương, dù chẳng giàu có nhưng bố mẹ luôn lo cho mình những thứ tốt nhất, yêu thương mình vô hạn. Mình luôn nghĩ sẽ sống một cuộc đời bình yên như vậy, có bố mẹ, mình sẽ chăm chỉ học hành rồi kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng bố mẹ. Nhưng vào năm mình 15 tuổi, trên đường đi học về mình hay tin bố mẹ bị tai nạn giao thông đang cấp cứu trong bệnh viện, mình chạy đến đứng ngơ ngác trước cửa phòng cấp cứu, lúc đó mình sợ lắm. Nhưng điều mình lo sợ nhất cũng sảy ra, bác sĩ đi ra lắc đầu thông báo bố mẹ mình không qua khỏi, mình khụy xuống đầu óc như quay cuồng, mình vẫn cầu xin bác sĩ cứu lấy bố mẹ mình. Rồi đám tang của bố mẹ được hàng xóm xúm lại làm cho, mình chỉ biết ôm di ảnh ngồi bên cạnh linh cữu thất thần, chẳng nghe lọt vào tai một từ khuyên nhủ nào. Mới 8 năm, mình chỉ mới có hạnh phúc được 8 năm, được có bố mẹ, được sống như một đứa trẻ bình thường, vậy mà rốt cuộc tại sao ông trời lại bất công với mình như vậy. Kẻ uống rượu gây tai nạn khiến bố mẹ mình ra đi mãi mãi, lại chỉ phải bồi thường 300tr và 1,5 năm tù giam, nhưng được chạy án nên được chỉ phải chịu nửa năm trong tù. Bố mẹ mình sống lương thiện như vậy lại bị một kẻ vô trách nhiệm…khiến bố mẹ ra đi mãi mãi, rốt cuộc bố mẹ đã làm gì sai mà phải m,ấ,t dưới sự vô ý thức của hắn chứ.
Mỗi ngày trở về nhà mình đều cảm thấy đơn độc, nơi từng đầy ắp tiếng cười, có những bữa cơm ngon mà mẹ chuẩn bị, cả 2 mẹ con sẽ cùng chờ bố tan làm về cùng ăn cơm. Mình cứ sống trầy trật như vậy cho đến khi học đại học, mình vẫn cố gắng để thực hiện lời hứa đưa bố mẹ đi khắp nơi tuyệt đẹp trên ti vi. Mình cứ tưởng nỗi đau đã nguôi ngoai phần nào, mình sẽ đứng dậy sống thật kiên cường để không phụ sự mong đợi của bố mẹ. Nhưng bi kịch một lần nữa đến với mình, năm 20 tuổi mình bị…. Đó là một buổi tối sau khi tan làm về nhà trọ, trên đường mình đã bị 2 kẻ lạ mặt tiến đến gần rồi chúng k,é,o mình vào một con đường vắng, mặc cho mình có g,à,o k,h,,ó,c v,,a,n x,i,n thế nào, chúng vẫn không t,h,a cho mình….
Mình chỉ nhớ lúc tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện, người ta nói nhìn thấy mình bị ngất ở rìa đường, xe và giấy tờ tùy thân, tài sản đều bị cuỗm sạch. Mình suy sụp tinh thần hoàn toàn, mình cảm thấy s,ợ bản thân, đứng trong nhà tắm mình dùng hết sức c,,ọ r,ử,,a bản thân, giống như muốn tr,ú,t b,,ỏ đ,i t,ấ,,m, d,,a trên người. Nhưng nó vẫn ám ảnh mình, khiến mình hàng đêm đều không ngủ được, vì chỉ cần nhắm mắt lại sẽ lại mơ về ác mộng đấy, mình gầ,,y, g,,ò x,,ơ x,,á,,c. Và lúc đấy mình quyết định g,i,,ả,i t,,h,oá,t bản thân, mình trở về quê để thắp hương cho bố mẹ, nhìn di ảnh trên bàn thờ mình khóc rất nhiều. Nếu bố mẹ không mất có lẽ bây giờ mình sẽ rất hạnh phúc, sẽ không phải chịu tủi nhục như thế này, dù có buồn sẽ được chạy về ôm mẹ để được vỗ về.
Mình sắp xếp lại những món đồ của bố mẹ để lại, lau dọn thật sạch sẽ để có thể yên tâm mà rời đi, đến nơi có bố mẹ đang chờ. Mình tìm được trong tủ một chiếc hòm nhỏ, mở ra nước mắt mình lại lăn dài, trong hòm là những món đồ chơi mình từng rất yêu thích, giấy khen, giấy nhận nuôi và quyển sổ tay. Mình mở ra trang đầu tiên là bức ảnh năm 7 tuổi bố mẹ nhận nuôi mình, lần đầu tiên được mặc váy công chúa, được tết tóc 2 bên, người mình vẫn đ,e,n n,h,ẻ,m g,ầ,y g,ò. Rồi ảnh lần đầu tiên đi học, ảnh lần đầu tiên được giấy khen, lần đầu tiên được đi vườn thú với bố mẹ, rồi năm 15 tuổi là lần đầu tiên được mặc áo dài. Mỗi một giai đoạn trưởng thành mẹ đều ghi vào sổ, tấm ảnh mặc áo dài là tấm cuối cùng “Con gái mẹ đã lớn rồi, sắp thành một thiếu nữ xinh xắn nhẹ nhàng, nhanh như vậy đã 8 năm con đến với gia đình này, nhút nhát e dè, rồi con trở thành đứa bé hoạt bát hiếu động, cả ngày đều vui vẻ nói cười”. Mỗi một dòng mẹ viết đều gợi lên một ký ức thật đẹp mà trước kia mình có, vậy mà nó vụn vỡ như một giấc mơ vậy, đau đớn đến không thể thở được. Mình lật đến trang cuối cùng thì thấy 1 quyển sổ tiết kiệm, trong đó là số tiền mà hàng tháng bố mẹ tiết kiệm gửi vào, “con gái đã sắp học xong cấp 2 rồi, chẳng mấy chốc sẽ lên cấp 3, phải tiết kiệm dành dụm một chút cho con học đại học, không cả con sợ tốn tiền lại đi làm thêm vất vả. Bố mẹ chỉ mong con sống thật vui vẻ hạnh phúc, cuộc đời đã bất công với con rất nhiều nên bố mẹ mong con bình yên và vui vẻ sống đến hết đời.”.
Từng câu từng chữ… mình nhớ sự hiền lành của bố, nhớ sự ấm áp của mẹ, mình chẳng có chút máu mủ ruột thịt gì với họ, nhưng họ lại yêu thương mình vô điều kiện. Cho mình cuộc sống, cho mình một mái nhà hạnh phúc, cho mình được có bố có mẹ như một đứa trẻ bình thường, lo lắng cho mình từng chút một. Vậy mà mình lại muốn phụ sự kỳ vọng của họ để vứt bỏ cuộc đời này, mình khóc rất nhiều, những nỗi đau mà mình trải qua đau đớn đến thế nào chỉ mình mình biết, người khác cũng chỉ thấy tội cho mình. Dù muốn hay không thì tự bản thân mình phải vượt qua, dù có gục ngã đến mức nào thì chỉ có thể tự mình gượng dậy mà thôi.
Mình vẫn phải sống, vẫn phải thực hiện lời hứa đã nói với bố mẹ, mình không thể phụ sự nuôi dưỡng suốt mấy năm trời, sự yêu thương vô hạn của bố mẹ dành cho mình.
Mỗi người đều có những nỗi đau chẳng thể nói ra thành lời, có những bất lực tủi hờn không ai thấu, nhưng mình hi vọng dù thế nào bạn cũng sẽ kiên cường vượt qua được. Hi vọng bạn sẽ giống như xương rồng trên sa mạc, dù khắc nghiệt thế nào vẫn kiên cường ngẩng cao đầu hiên ngang.
Dù thế nào mong bạn hãy sống thật kiên cường….
119
previous post