Dùng ba tấc lưỡi để lung lạc nhân tâm, xạo sự ra dáng đại lão…. Lạn Kha Kỳ Duyên hay không?

by admin

Phong cách ‘trang bức’, ra dáng tiên nhân chuyên nghiệp – lấy ‘trang bức’ làm đạo cụ để phát triển.

Là dạng văn học mạng đại chúng, các bạn chắc chắn có thể nhận ra được khuynh hướng chủ đạo của văn học mạng hiện nay chính là khiến đọc giả cảm thấy sảng khoái trong quá trình đọc.

Mặc dù tác giả không muốn viết theo kiểu “thể hiện” cho đọc giả cảm giác cái phong vị “khoái trá” ngốc nghếch thường thấy, hay còn gọi là văn chương rỗng tuếch, nhưng chắc chắn người viết bắt buộc phải mang đến cái cảm giác “khoái trá” ấy cho đọc giả. Do đó, để sự “khoái trá” ấy không quá dung tục, lão Chân Phí Sự nhà ta đã chọn cách tô vẻ những vở kịch có chiều sâu, đậm tính chất văn hóa, chứ chẳng đơn giản là kiểu cách “tránh ra để ca thể hiện!

 

Dùng ba tấc lưỡi để lung lạc nhân tâm, xạo sự ra dáng đại lão.... Lạn Kha Kỳ Duyên hay không?

Thông thường, tâm điểm chú ý của đọc giả chính là Nhân vật chính (main). Để đọc giả thấy thích thú, hứng chí, nói trắng ra là khiến Main thu hoạch được những phản hồi tích cực. Mà những loại phản hồi tích cực đó là gì? Đơn giản là để Main mạnh mẽ hơn, nhặt được bảo vật, công pháp lợi hại, công thành danh toại, thể hiện giữa đám đông, tán mặt người khác…

Theo một phương diện nào đó, thì quyển Lạn Kha Kỳ Duyên này cũng phải tuân theo cái hơi hướm như vậy. Ấy thế mà, theo cảm nhận của người viết bài này, dường như có một luồng tiên khí nồng đậm đang bao phủ cả bộ truyện này, chứ không giống những đầu truyện khác chỉ toàn là làn khí tức sát phạt quyết đoán đầy vẻ chết chóc.

Trong các bản tiểu thuyết thông thường, dù lấy đề tài tu chân, nhưng xã hội trong bộ truyện đó chẳng khác nào thế giới của nhóm xã hội đen, cốt chỉ giết người đoạt bảo, chiếm đoạt cơ duyên, ngập tràn lệ khí, mang đầy xu thế “người ăn thịt người” giữa những dòng văn chương.

Bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên này lại khác. Mặc dù người tu hành vẫn có hỉ – nộ – ái – ố, nhưng chung quy vẫn chủ đạo tư tưởng “đạm bạc”, không màng danh lợi, một lòng tu hành, không hề có những hành vi mở rộng thế lực khắp nơi nhằm tô đậm dấu ấn tồn tại của mình, cũng chẳng đề cập mấy đến mấy vụ thách thức với thiên kiếp.

Truyện cứ như thế, diễn đạt một cách tự nhiên. Thế giới quan trong truyện tô đậm sắc thái cổ phong, tiên khí bàng bạc. Đặc biệt là, ngay đầu truyện, tình tiết nhân vật chính xuyên không có liên quan đến ván cờ Lạn Kha, tương quan với “ngón tay vàng” của hắn, tự nhiên sinh ra một cỗ hòa hợp tế nhị.

Nhưng nếu chỉ dựa vào cỗ tiên khí bàng bạc ấy, chắc chắn thành tích của Lạn Kha Kỳ Duyên sẽ không khá khẩm bao nhiêu. Bởi vì, điểm giá trị nhất của một quyển tiểu thuyết về “tiên”. không phải bất cứ yếu tố nào khác, mà chính là những câu chuyện xưa từ cổ đại được lưu truyền đến ngày nay.

Trong xã hội hiện đại ngày nay, đâu phải ai cũng chủ động đi tìm tòi, nghiên cứu những dạng cố sự đó. Biết tại sao hăm? Tại mấy cái cố sự đó chán ngắt, tẻ nhạt, đọc vô méo thấy hay ớ!!!!

Trong cái thế giới hối hả, nhộn nhịp này, mỗi một người đều gánh nặng vô vàn áp lực trên lưng. Vất vã lắm, họ mới có thời gian xem truyện khi hết ngày, vì thế dĩ nhiên phải xem những truyện nào khiến họ cảm thấy sảng khoái chứ!!!!

Men theo sự phát triển của văn học mạng, thể loại sảng văn trang bức kia được chào hàng càng lúc càng vụng về, theo mô típ lặp lại. Do đó, truyện phải tạo sự sảng khoái, nhưng cái “sảng khoái” đó phải sang, thì mới đủ sức đánh động cõi lòng của mấy con nghiện.

Tác giả không hề cấu tứ các vụ xung đột một cách gượng ép trong quyển sách này, sau đó lại để nhân vật chính xuất hiện, ra tay ngăn cơn sóng dữ, dùng thủ đoạn lôi đình để giải cứu trận chiến… Mr. Chân Phí Sự đã chủ đạo cho Mr. Kế Duyên vô tình, ngẫu nhiên, men theo định mệnh sẵn có mà vướng vào từng sự kiện khác nhau, dùng miệng lưỡi để đề tỉnh các nhân vật xung quanh, dùng sự tỏa sáng của những nhân vật phụ trong truyện để tô điểm màu sắc của nhân vật chính, lấy sự khiếp sợ, ngỡ ngàng của những kẻ còn lại để tô điểm dấu ấn của vị Kế mỗ nhân.

Dĩ nhiên là, thế giới trong truyện này được miêu tả khá ôn hòa, khác với những vị diện trong mấy bộ khác, khắc nghiệt tranh đấu, vừa gặp đã so chiêu. Từ đó, nhân vật chính không cần phải vướng vào lối mòn chinh chiến quanh năm.

Thời gian dần trôi, chắc chắn phải có tình tiết nhân vật chính mạnh mẽ dần. Mỗi lần hắn thi triển ra một loại thủ đoạn mới mẻ nào đó, các nhân vật phụ bên cạnh liền âm thầm ngưỡng mộ vô cùng, cảm thấy nhân vật chính đúng là một vị cường giả siêu cấp.

Tóm lại, nhân vật chính dùng ba tấc lưỡi để lung lạc nhân tâm, xạo sự ra dáng đại lão, có thể xưng tụng là soái ca tinh tướng phiêu dật xuất trần.

Trên thực tế, trong giới văn học mạng hiện nay, có rất nhiều tác giả chọn nội dung viết về nhân vật chính có kĩ năng biện luận, gạt người, trong khi vai phụ đứng xum xuê bên cạnh lầm tưởng là đại thần trước mắt.

Ví dụ như, nhóm thành viên trong hội bài Tarot ở truyện Quỷ Bí Chi Chủ, hay nhóm nhân viên dưới quyền trong Thành Tỷ Phú Nhờ Thua Lỗ Game, bọn họ đều rơi vào trường hợp nhân vật phụ bày tỏ lòng hâm mộ, nỗi kinh sợ hướng về nhân vật chính.

Rõ ràng rồi nhé, đây chính là một gợi ý nho nhỏ cho bạn. Dù gì đi nữa, nếu chẳng may một ngày nào đó, chính bản thân bạn xuyên không, nhận ra mình tàn phế, chẳng có bất cứ thiên phú nào, cũng chẳng sở hữu “ngón tay vàng” nào… Ừ thì, hãy trở thành một vị vương giả lẻo mép, kinh sợ cả nhân gian đê!!!!

You may also like