12 giờ đêm.
Tớ gọi đi hơn 30 cuộc. Không hồi âm.
Tiếng tút dài trong vô vọng khiến tớ bật khóc.
Hơn 1 giờ sáng, anh nhắn lại,
– Anh vừa mới về đến nhà thôi. Anh đang mệt. Cho anh nằm. Trà đừng gọi.
Đêm đó thật dài. Tớ đã ngồi nhìn rất lâu trước màn hình mua vé Sài Gòn đi Hà Nội.
Tớ không thích những cuộc cãi vã qua đêm. Cảm giác khó chịu đó khiến tớ không ngủ được. Vì thế mà dù có “làm cao” đến đâu, tới 12 giờ tớ cũng dày mặt đi tìm người ta.
Nhưng người yêu tớ không nghĩ thế. Trở về nhà khi tối muộn, đến 12 giờ anh đã không còn đủ sức để đôi co.
– Đêm muộn gọi cho anh nhiều cuộc như thế để làm gì khi mà anh đã chờ em cả buổi tối? Lỡ giống như đứa nhân viên, anh không về được thì lấy gì em gọi.
Nhân viên của anh vừa mất vì tai nạn giao thông. Anh bần thần khi nghe tin đó. Rõ ràng mới hôm qua anh còn ngồi ăn cùng người ta, vậy mà… nói đi là đi.
Tớ cũng chẳng dám nghĩ nếu một ngày những cuộc gọi của tớ mãi mãi không có hồi âm thì sẽ ra sao. Cách một cái màn hình, có nhiều thứ không thể nhìn thấy được.
Vậy nên là, khi còn có thể thì đừng để ai đó phải chờ. Bởi chẳng ai biết được ngày mai sẽ thế nào.
– trà.