Hồi học cấp 2, cấp 3, bạn có từng crush ai đó hông? Bạn có từng đơn phương một thời gian lâu ơi là lâu. Chẳng dám ngỏ lời, chẳng dám đưa ra một tín hiệu, thậm chí người đó còn chẳng biết đến sự tồn tại của bạn luôn. Đến khi người ta quen người khác thì bạn thấy buồn, thấy tiếc. Hoặc mãi đến sau này, bạn mới nhận ra, năm tháng đó đối phương cũng thích bạn? Rồi bạn nói “Giá như mình mạnh dạn tỏ tình thì có lẽ kết cục đã khác!”. Hơi giống mấy tiểu thuyết ngôn tình trên mạng, nhưng mà ngoài đời chắc cũng không ít tình huống như vậy ha.
Hồi cấp 3, mình thi học sinh giỏi môn địa lý. Sau khi biết kết quả, không đậu, nhỏ bạn an ủi mình, đại loại là: “Thôi không sao, đừng buồn, dù gì mày cũng đã cố gắng hết sức rồi”. Mình đáp lại, tỉnh bơ: “Hông, tao đã cố gắng hết sức đâu, trước ngày thi 1 ngày tao còn tắt báo thức để “ngủ thêm 5 phút nữa” mà”. Nhỏ bạn nhìn mình, im lặng. Mình lúc đó đã chưa đủ động lực và quyết tâm. Mình lúc đó đã thấy tiếc và nghĩ “Giá như mình chăm chỉ hơn, giá như mình học thêm vài phần nữa… thì có lẽ kết quả đã khác!”.
Lên đại học, mình apply vào 2 CLB, trượt hết. Vì shock và nghĩ mình không bằng bạn bè nên không dám cast thêm bất kỳ tổ chức nào nữa. Rồi nhỏ bạn rủ mình apply vào ĐH, mình nhất quyết không chịu, vì còn tự ti quá. Nó nói với mình, đến giờ vẫn nhớ câu này: “Mày chịu thử thì ít ra có 20-30% cơ hội, còn không chịu thử thì cơ hội bằng 0”. Nếu lúc đó mình không chịu thử thêm lần nữa, thì khi nhìn thấy bạn bè đậu, mình lại thấy tiếc cho mà xem.
Cho đến thời điểm hiện tại, mình vẫn không ngừng nói “giá như…” và thấy tiếc vì những điều chưa làm.
Mình luôn miệng than béo nhưng chưa bao giờ thật sự nghiêm túc giảm cân.
Mình luôn muốn biết thiết kế, quay dựng nhưng chưa bao giờ thật sự nghiêm túc học nó.
Mình luôn muốn bắt đầu một công việc thú vị nhưng chưa bao giờ thật sự nghiêm túc làm một chiếc CV.
Vậy thì, mình có lý do gì để thấy tiếc vì những việc chưa làm đó?
Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, các bạn 2k4 sẽ phải bước vào kỳ thi quan trọng (so với thời điểm hiện tại). Mình không muốn các bạn sẽ nói “giá như”, “phải chi”, “đáng lẽ ra”… như mình. Nên hãy cố gắng thêm một chút nữa, cố gắng hết sức có thể (nhưng cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe nha!). Để khi hoàn thành môn thi cuối cùng, bạn có thể thở phào nhẹ nhõm: “Mình làm được rồi!”. Và nếu chẳng may kết quả không như mong muốn thì cũng hãy thở phào nhẹ nhõm, vì ít ra bạn đã cố gắng hết sức rồi, không có gì phải buồn bã, không có gì phải hối tiếc cả.
Mình tin rằng khi bạn quyết tâm làm một điều gì đó thì cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp đỡ bạn. Cố lên!
An.