Khác với mọi người trong group, tôi không phải học sinh, không phải sinh viên, không phải nhân viên văn phòng, cũng không làm bất cứ nghề nghiệp gì liên quan đến viết lách. Tôi chỉ là một cô công nhân hằng ngày làm việc 12 tiếng trong công xưởng. Cứ một tuần làm ca ngày rồi một tuần làm ca đêm đan xen nhau.
Tôi không có học thức cao, không được tốt nghiệp trường này trường kia như biết bao nhiêu người khác.
Tôi chỉ thích viết, thích đọc, thích đi và thích một mình chìm trong thế giới riêng mà những con chữ tuôn ra trong đầu. Để từ đó nhìn thế giới khách quan hơn, thấy xã hội đẹp hơn, thấy tình yêu mãnh liệt hơn, và tình người vẫn nồng ấm qua bao đời.
Tôi từng bị chính mẹ của mình nói rằng nghỉ học từ lâu mà vẫn tốn tiền mua sách vở. Thật lòng tôi không làm chủ được mình khi bước chân vào nhà sách. Thậm chí trong túi có bao nhiêu tiền cũng vét cạn để ôm về nhà một bộ truyện mới hay một cuốn tiểu thuyết hay.
Tôi đọc, để biết mình nông cạn và ngu dốt. Để thôi đừng ví von mình là công chúa, nhưng biết đâu lại là một Remi (Không Gia Đình) giữa đời thường. Đọc để thấy mình ghét cái này cái kia, nhưng vẫn thấy có chút lạc quan níu lại như Holden Caulfield (Bắt Trẻ Đồng Xanh). Đọc để biết mình là nhân vật nào, mình đóng vai kẻ ác hay lương thiện trong đời mình.
Tôi viết. Bất cứ đâu hay bất cứ nơi nào.
Những điều tôi viết chỉ riêng mình tôi biết.
Lục lại những trang nhật kí từ những năm còn học cấp hai, nét chữ ngây ngô và màu mực nhoè đi nói rằng tôi thích viết từ ngày ấy.
Viết để nhớ rằng mình đã từng buồn vì những thứ không đâu, nhớ rằng có một thời gian cả thế giới đã sụp đổ xuống.
Những ngày sống một mình giữa Sài Gòn rộng lớn, tôi cũng chỉ biết ghì bút chép lại cảm xúc của mình vào một cuốn sổ bìa màu xanh. Nửa đêm ngồi trong một cửa hàng tiện lợi 24h, viết lại một ngày dài bằng chiếc điện thoại nhỏ, đăng hết lên facebook, rồi nhẹ nhàng chuyển về chế độ “only me”.
Sau này cũng thế, về Hà Nội sống và làm việc. Vẫn thói quen cũ, tôi hay lang thang cà phê sách và ngồi viết một mình.
Chỉ đơn giản là viết ra khi không còn cách nào để giải toả cảm xúc. Con chữ tuôn ra và đầu óc tôi nhẹ đi phần nào.
Và tôi viết để sau này đọc lại, sẽ thấy bản thân ngốc nghếch ra sao, can đảm thế nào, biết mình đã làm gì và sẽ nên làm gì tiếp.
Tôi đi. Chuyến đi đầu tiên trong đời mà tôi nhớ nhất vào năm 18 tuổi, là đi du lịch một mình. Tôi nói với mẹ rằng xuống Hà Nội thăm một người bạn, nhưng thực tế là nhét hai bộ đồ vào ba lô, bắt một chuyến xe và lao ra biển. Tôi leo bộ lên một ngọn hải đăng, ngắm nhìn màu biển đỏ ngầu chứ chẳng xanh như mình nghĩ. Lên tàu và ra một hòn đảo, nói chuyện với người dân, xin nghỉ trong nhà khách trên đảo và sau đó về đất liền, trở về nhà.
Năm 20 tuổi, chạy độc hành bằng xe máy qua mười mấy tỉnh thành, từ nhà vào Đà Nẵng, qua Quảng Nam ăn tô cao lầu rồi lại chạy về. Khi về đến Thanh Hoá bị lạc đường nhưng may sao vẫn về được tới nhà an toàn lúc 10 giờ đêm.
Còn nhớ lần tôi chạy xe lên nhà một người bạn trên Tây Bắc, 7 giờ tối mùa đông vẫn treo leo trên đèo, vượt qua bốn con suối mới tới được bản. Đó là vùng sâu xa mới chỉ có điện lưới kéo về. Điện thoại không có sóng, không có internet, dân nghèo cũng không có cả ti vi. Trời rét căm căm ngồi bên bếp lửa bập bùng giữa ngôi nhà sàn ven suối, thấy đời mình còn may mắn biết bao…
Sau bao năm đi làm, vốn liếng chẳng có là bao. Đi biết bao nơi cũng không biết bản thân có khôn hơn được phần nào. Viết ra bao điều vẫn giấu nhẹm đi chẳng ai hay.
Chỉ đơn giản tôi thích thế, làm những điều bản thân cho là đúng và cảm thấy thoải mái với chính mình.
Nhưng hơn hết tôi tin, sau những gì đã trải qua, sẽ có một ngày tôi làm được một điều gì đó không tưởng…
Tôi là ai ư?
Tôi chỉ là chính tôi thôi!
Thuỳ Dương
Photo by me (Quảng Bình 2017- không có cánh nhưng vẫn thích bay)
[ ĐỪNG HỎI TÔI LÀ AI ]
Khác với mọi người trong group, tôi không phải học sinh, không phải sinh viên, không phải nhân viên văn phòng, cũng không làm bất cứ nghề nghiệp gì liên quan đến viết lách. Tôi chỉ là một cô công nhân hằng ngày làm việc 12 tiếng trong công xưởng. Cứ một tuần làm ca ngày rồi một tuần làm ca đêm đan xen nhau.
Tôi không có học thức cao, không được tốt nghiệp trường này trường kia như biết bao nhiêu người khác.
Tôi chỉ thích viết, thích đọc, thích đi và thích một mình chìm trong thế giới riêng mà những con chữ tuôn ra trong đầu. Để từ đó nhìn thế giới khách quan hơn, thấy xã hội đẹp hơn, thấy tình yêu mãnh liệt hơn, và tình người vẫn nồng ấm qua bao đời.
Tôi từng bị chính mẹ của mình nói rằng nghỉ học từ lâu mà vẫn tốn tiền mua sách vở. Thật lòng tôi không làm chủ được mình khi bước chân vào nhà sách. Thậm chí trong túi có bao nhiêu tiền cũng vét cạn để ôm về nhà một bộ truyện mới hay một cuốn tiểu thuyết hay.
Tôi đọc, để biết mình nông cạn và ngu dốt. Để thôi đừng ví von mình là công chúa, nhưng biết đâu lại là một Remi (Không Gia Đình) giữa đời thường. Đọc để thấy mình ghét cái này cái kia, nhưng vẫn thấy có chút lạc quan níu lại như Holden Caulfield (Bắt Trẻ Đồng Xanh). Đọc để biết mình là nhân vật nào, mình đóng vai kẻ ác hay lương thiện trong đời mình.
Tôi viết. Bất cứ đâu hay bất cứ nơi nào.
Những điều tôi viết chỉ riêng mình tôi biết.
Lục lại những trang nhật kí từ những năm còn học cấp hai, nét chữ ngây ngô và màu mực nhoè đi nói rằng tôi thích viết từ ngày ấy.
Viết để nhớ rằng mình đã từng buồn vì những thứ không đâu, nhớ rằng có một thời gian cả thế giới đã sụp đổ xuống.
Những ngày sống một mình giữa Sài Gòn rộng lớn, tôi cũng chỉ biết ghì bút chép lại cảm xúc của mình vào một cuốn sổ bìa màu xanh. Nửa đêm ngồi trong một cửa hàng tiện lợi 24h, viết lại một ngày dài bằng chiếc điện thoại nhỏ, đăng hết lên facebook, rồi nhẹ nhàng chuyển về chế độ “only me”.
Sau này cũng thế, về Hà Nội sống và làm việc. Vẫn thói quen cũ, tôi hay lang thang cà phê sách và ngồi viết một mình.
Chỉ đơn giản là viết ra khi không còn cách nào để giải toả cảm xúc. Con chữ tuôn ra và đầu óc tôi nhẹ đi phần nào.
Và tôi viết để sau này đọc lại, sẽ thấy bản thân ngốc nghếch ra sao, can đảm thế nào, biết mình đã làm gì và sẽ nên làm gì tiếp.
Tôi đi. Chuyến đi đầu tiên trong đời mà tôi nhớ nhất vào năm 18 tuổi, là đi du lịch một mình. Tôi nói với mẹ rằng xuống Hà Nội thăm một người bạn, nhưng thực tế là nhét hai bộ đồ vào ba lô, bắt một chuyến xe và lao ra biển. Tôi leo bộ lên một ngọn hải đăng, ngắm nhìn màu biển đỏ ngầu chứ chẳng xanh như mình nghĩ. Lên tàu và ra một hòn đảo, nói chuyện với người dân, xin nghỉ trong nhà khách trên đảo và sau đó về đất liền, trở về nhà.
Năm 20 tuổi, chạy độc hành bằng xe máy qua mười mấy tỉnh thành, từ nhà vào Đà Nẵng, qua Quảng Nam ăn tô cao lầu rồi lại chạy về. Khi về đến Thanh Hoá bị lạc đường nhưng may sao vẫn về được tới nhà an toàn lúc 10 giờ đêm.
Còn nhớ lần tôi chạy xe lên nhà một người bạn trên Tây Bắc, 7 giờ tối mùa đông vẫn treo leo trên đèo, vượt qua bốn con suối mới tới được bản. Đó là vùng sâu xa mới chỉ có điện lưới kéo về. Điện thoại không có sóng, không có internet, dân nghèo cũng không có cả ti vi. Trời rét căm căm ngồi bên bếp lửa bập bùng giữa ngôi nhà sàn ven suối, thấy đời mình còn may mắn biết bao…
Sau bao năm đi làm, vốn liếng chẳng có là bao. Đi biết bao nơi cũng không biết bản thân có khôn hơn được phần nào. Viết ra bao điều vẫn giấu nhẹm đi chẳng ai hay.
Chỉ đơn giản tôi thích thế, làm những điều bản thân cho là đúng và cảm thấy thoải mái với chính mình.
Nhưng hơn hết tôi tin, sau những gì đã trải qua, sẽ có một ngày tôi làm được một điều gì đó không tưởng…
Tôi là ai ư?
Tôi chỉ là chính tôi thôi!
Thuỳ Dương
Photo by me (Quảng Bình 2017- không có cánh nhưng vẫn thích bay)
[ ĐỪNG HỎI TÔI LÀ AI ]
Khác với mọi người trong group, tôi không phải học sinh, không phải sinh viên, không phải nhân viên văn phòng, cũng không làm bất cứ nghề nghiệp gì liên quan đến viết lách. Tôi chỉ là một cô công nhân hằng ngày làm việc 12 tiếng trong công xưởng. Cứ một tuần làm ca ngày rồi một tuần làm ca đêm đan xen nhau.
Tôi không có học thức cao, không được tốt nghiệp trường này trường kia như biết bao nhiêu người khác.
Tôi chỉ thích viết, thích đọc, thích đi và thích một mình chìm trong thế giới riêng mà những con chữ tuôn ra trong đầu. Để từ đó nhìn thế giới khách quan hơn, thấy xã hội đẹp hơn, thấy tình yêu mãnh liệt hơn, và tình người vẫn nồng ấm qua bao đời.
Tôi từng bị chính mẹ của mình nói rằng nghỉ học từ lâu mà vẫn tốn tiền mua sách vở. Thật lòng tôi không làm chủ được mình khi bước chân vào nhà sách. Thậm chí trong túi có bao nhiêu tiền cũng vét cạn để ôm về nhà một bộ truyện mới hay một cuốn tiểu thuyết hay.
Tôi đọc, để biết mình nông cạn và ngu dốt. Để thôi đừng ví von mình là công chúa, nhưng biết đâu lại là một Remi (Không Gia Đình) giữa đời thường. Đọc để thấy mình ghét cái này cái kia, nhưng vẫn thấy có chút lạc quan níu lại như Holden Caulfield (Bắt Trẻ Đồng Xanh). Đọc để biết mình là nhân vật nào, mình đóng vai kẻ ác hay lương thiện trong đời mình.
Tôi viết. Bất cứ đâu hay bất cứ nơi nào.
Những điều tôi viết chỉ riêng mình tôi biết.
Lục lại những trang nhật kí từ những năm còn học cấp hai, nét chữ ngây ngô và màu mực nhoè đi nói rằng tôi thích viết từ ngày ấy.
Viết để nhớ rằng mình đã từng buồn vì những thứ không đâu, nhớ rằng có một thời gian cả thế giới đã sụp đổ xuống.
Những ngày sống một mình giữa Sài Gòn rộng lớn, tôi cũng chỉ biết ghì bút chép lại cảm xúc của mình vào một cuốn sổ bìa màu xanh. Nửa đêm ngồi trong một cửa hàng tiện lợi 24h, viết lại một ngày dài bằng chiếc điện thoại nhỏ, đăng hết lên facebook, rồi nhẹ nhàng chuyển về chế độ “only me”.
Sau này cũng thế, về Hà Nội sống và làm việc. Vẫn thói quen cũ, tôi hay lang thang cà phê sách và ngồi viết một mình.
Chỉ đơn giản là viết ra khi không còn cách nào để giải toả cảm xúc. Con chữ tuôn ra và đầu óc tôi nhẹ đi phần nào.
Và tôi viết để sau này đọc lại, sẽ thấy bản thân ngốc nghếch ra sao, can đảm thế nào, biết mình đã làm gì và sẽ nên làm gì tiếp.
Tôi đi. Chuyến đi đầu tiên trong đời mà tôi nhớ nhất vào năm 18 tuổi, là đi du lịch một mình. Tôi nói với mẹ rằng xuống Hà Nội thăm một người bạn, nhưng thực tế là nhét hai bộ đồ vào ba lô, bắt một chuyến xe và lao ra biển. Tôi leo bộ lên một ngọn hải đăng, ngắm nhìn màu biển đỏ ngầu chứ chẳng xanh như mình nghĩ. Lên tàu và ra một hòn đảo, nói chuyện với người dân, xin nghỉ trong nhà khách trên đảo và sau đó về đất liền, trở về nhà.
Năm 20 tuổi, chạy độc hành bằng xe máy qua mười mấy tỉnh thành, từ nhà vào Đà Nẵng, qua Quảng Nam ăn tô cao lầu rồi lại chạy về. Khi về đến Thanh Hoá bị lạc đường nhưng may sao vẫn về được tới nhà an toàn lúc 10 giờ đêm.
Còn nhớ lần tôi chạy xe lên nhà một người bạn trên Tây Bắc, 7 giờ tối mùa đông vẫn treo leo trên đèo, vượt qua bốn con suối mới tới được bản. Đó là vùng sâu xa mới chỉ có điện lưới kéo về. Điện thoại không có sóng, không có internet, dân nghèo cũng không có cả ti vi. Trời rét căm căm ngồi bên bếp lửa bập bùng giữa ngôi nhà sàn ven suối, thấy đời mình còn may mắn biết bao…
Sau bao năm đi làm, vốn liếng chẳng có là bao. Đi biết bao nơi cũng không biết bản thân có khôn hơn được phần nào. Viết ra bao điều vẫn giấu nhẹm đi chẳng ai hay.
Chỉ đơn giản tôi thích thế, làm những điều bản thân cho là đúng và cảm thấy thoải mái với chính mình.
Nhưng hơn hết tôi tin, sau những gì đã trải qua, sẽ có một ngày tôi làm được một điều gì đó không tưởng…
Tôi là ai ư?
Tôi chỉ là chính tôi thôi!
Thuỳ Dương
Photo by me (Quảng Bình 2017- không có cánh nhưng vẫn thích bay)