Thỉnh thoảng có đôi lần nhìn cơn mưa vội vã trút từng hồi trên hiên nhà, tôi lại bắt đầu nghĩ suy nhiều hơn về những bất ổn trong lòng. Và dường như, tôi thầm cầu mong rằng:
Một ngày nào đó chúng ta sẽ thôi ước mong làm sao có được niềm hạnh phúc vô bờ. Khi trái tim cùng niềm đau hoà làm một, sẽ không còn có thể mơ tưởng được nữa những thứ xa xôi ở ngoài kia. Tốt hơn hết có phải chăng là nên dừng lại, tâm trí nên có những khoảng lặng để an yên sau những chuỗi ngày bão giông của cuộc đời.
Và đến khi cuộc đời bước sang một trang mới. Sẽ có đâu đó một vài khoảnh khắc để tâm tịnh, để thôi ngừng nghĩ ngợi sâu xa về cuộc đời này. Muộn phiền cũng sẽ vơi đi và chỉ còn lại riêng trong lòng chút ít dư vị vơi lại của tuổi trẻ, của những thứ hồ hởi của ngày xưa.
Nó có vẻ tựa như những ngày cuối thu của một đời người. Tháng 8 thu sang, mùa thu thay lá,mùa thu vàng với những buổi chiều dài thênh thang trên phố. Mùa thu để chúng ta có thể ngắm nhìn lại một cách đầy đủ và tinh tế nhất những bất chợt của cuộc đời mình… Bởi lẽ ai đã sang thu rồi mới hiểu, đời người hoá ra tựa hồ cũng chỉ như vậy. Chỉ cần biết nắm bắt lấy phút giây bình yên đó cũng thật sự đủ lắm rồi…