Mê Truyện Chữ Thư Thành cách động phủ bần đạo không xa. Tuy nhiên, đó là bởi vì tu vi bần đạo quá trác tuyệt phi phàm, nếu là cảnh giới thấp thật không biết ngày tháng năm nào mới đi đến nơi.
Khi đi được nửa ngày đường, bần đạo bỗng cảm giác được từ xa có hai đạo phi quang đang hướng thẳng về phía này.
Mấy hơi thở sau, một nam một nữ đã đến trước mặt ta. Người nam hình thể đơn bạc, tóc đen mắt tím, gương mặt nghiêm nghị, đích thật là Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc. Bản thể của hắn vốn là Yêu Vương ở Đông Hải, là một vị lão hữu của bần đạo.
Bần đạo hàn huyên với hắn mấy câu, liền biết được hắn cũng cùng mục đích với ta tiến về Mê Truyện Chữ Tiên Thành.
Thế là bọn ta họp thành một nhóm ba người cùng tiến lên.
Trò chuyện trên đường, ta mới biết được Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc lão bằng hữu này vậy mà lại không phải đến để tranh giành thư tịch với ta mà là mang theo một quyển công pháp mà hắn vừa lĩnh ngộ đến đây tham gia một cái tiểu hội.
Nghe đến đây, bần đạo ngứa ngáy trong lòng, quyết định hỏi cặn kẽ. Mãi cho đến khi hắn thấy bần đạo chịu không nổi mới thần bí đưa qua một cái ngọc giản.
Bần đạo không nói hai lời, đem tâm thần chìm vào bên trong.
QUỶ BÍ CHI CHỦ
Tâm thần vừa tiến đến, trước mặt ta là một bầu trời xám xịt. Ẩn hiện sau đám mây đen u ám là một mặt trăng đỏ như máu khiến ta cảm thấy rùng mình dựng tóc gáy. Kể từ lúc tu vi đại thành đến cảnh giới này, đã rất khó có thứ gì để cho ta có cảm giác rùng mình ớn lạnh như thế này. Điều này làm cho ta càng cảm giác thứ này bất phàm.
Lúc này, trước mắt ta trong phúc chốc lại chuyển thành một tòa thành thị, rồi đến đại dương, hải đảo, rừng rậm… hàng loạt thế lực hắc ám lạ lẫm, những sinh linh huyền bí âm trầm, những cuộc đấu trí đấu dũng luân chuyển vùn vụt trước mắt. Mỗi nơi ta nhìn thấy đều là vô tận rùng rợn cùng đè nén khác nhau. Tất cả đều có một điểm chung duy nhất, đó chính là một nam nhân bí ẩn, hai mắt sâu thẳm, hình dáng đơn bạc nhưng vững chải. Hắn dường như đang vì thứ gì đó mà cố gắng tiến lên, cố gắng vượt qua từng đợt sinh tử. Hắn đối mặt với những thế lực mạnh mẽ đến đáng sợ, hắn bị người tính kế, hãm hại nhưng đều từng bước vượt qua.
Cảnh vật cứ thế trôi qua, cho đến lúc cuối cùng, khi ta cảm giác mọi thứ xoay chuyển, tâm thần ta dường như sắp thoát ra khỏi nơi này thì đột nhiên nam nhân kia dường như cảm nhận được sự có mặt của ta, hắn nhìn ta một cái, khóe miệng nhếch lên lẩm bẩm gì đó khiến ta cảm giác được sự kinh khủng kéo tới.
Đúng lúc này, tâm thần ta cũng rời khỏi nơi đó, trở về hiện thực.
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc lão hữu lúc này nhìn ta cười cười, dường như chính hắn cũng cảm giác được sự sợ hãi của ta.
Bần đạo lúc này mới biết được sự kinh khủng cùng quý giá của cái ngọc giản đang cầm trên tay.
Dò hỏi một hồi, cuối cùng bần đạo cũng biết được công pháp bên trong ngọc giản mệnh danh 「 Quỷ Bí Chi Chủ 」 .
‘Quỷ Bí, Quỷ Bí…’ bần đạo lẩm nhẩm thật lâu, vừa lẩm nhẩm vừa nhớ lại sự kinh khủng của thế giới bên trong 「 Quỷ Bí Chi Chủ」 , dường như vị kia nhân vật chính có thể xuyên qua mọi tầng không gian để nhìn thấu những ai dòm ngó hắn. Điều này khiến cho bần đạo thật không dám tưởng tượng, đồng thời trong lòng lại muốn lần nữa bước vào thế giới Quỷ Bí ấy.
Bởi vì ta biết, vừa rồi chỉ là phần ‘review’ của 「 Quỷ Bí Chi Chủ 」 mà hắn cho ta thấy. Nếu muốn biết tường tận hiển nhiên phải tận tay sở hữu rồi nghiên cứu ngày đêm thì mới có thể tường tận.
Cũng may, bần đạo biết hắn lần này đến Mê Truyện Chữ Thư Thành chính là vì muốn tham gia một cái tiểu hội giao lưu thư tịch. Đến lúc đó, bần đạo lại tìm cách tham ngộ chi tiết công pháp này thật tường tận. Hắc hắc!
==============
Cre: Dương Thịnh
==============
Viết xuống “Duyệt Văn Tinh Ký: Quỷ Bí Chi Chủ” không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a…