“Bé dậy chưa? Nhớ ăn sáng, chụp ảnh đồ ăn sáng anh xem.”
“Bé đi ngủ nhớ đắp chăn kĩ, trời lạnh lắm.”
“Bé ơi, xuống nhà anh đưa trà sữa cho nè.”
“Bé đi cà phê với bạn nhớ về sớm nhá.”
Tình yêu đơn giản như thế này thôi, không cần phải đi ăn ở nhà hàng sang trọng, không cần phải tặng nhau những món quà đắt tiền. Chỉ cần mỗi ngày đều bình yên ở bên nhau, quan tâm những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống của nhau. Em thích uống trà sữa tan làm anh mua cho em, anh thích chụp ảnh mỗi cuối tuần em đều đi chụp cùng anh. Em thích được thơm má, mỗi ngày anh đều chạy qua nhà thơm má em một cái rồi đi về.
Đôi khi chỉ một vài tin nhắn nhỏ ấy cũng đủ khiến cho em cảm thấy vui vẻ, ngày nào anh cũng nhắc nhở em từng chút một. Sợ em đi chơi về muộn, sợ em dậy muộn quên ăn sáng, sợ em đi làm quên mặc áo ấm,… những điều ấy khiến cho bao áp lực cuộc sống của em bỗng tan biến. Chính là mỗi khi đi làm về đều được anh chở đi lượn lờ một vòng Hà Nội rồi mới về nhà, mỗi khi gặp chuyện buồn anh sẽ ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lưng em và nói: “Không sao, có anh ở đây.”
Có một người bên cạnh thật tốt, mùa đông này Hà Nội lạnh lắm nhưng có anh rồi em cảm thấy thời tiết giống như chi tiết khiến cho sự lãng mạn của mình tăng cao. Em ngồi sau yên xe nhẹ nhàng ôm lấy anh thủ thỉ vài câu nói đường mật, em kể hôm nay đi làm được chị đồng nghiệp mua đồ ăn sáng cho, anh tâm sự sáng nay ngủ quên nhưng may mắn là không bị trễ làm.
Yêu anh, yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh. Thích cái cách mà anh quan tâm em mỗi ngày, thích được cùng anh đón noel, sau đó đón giao thừa cùng nhau. Chúng mình yêu nhau bình yên như thế thôi, hai đứa cùng nhau cố gắng vì tương lai, nếu có bị cuộc sống bắt nạt em sẽ về kể với anh.
Anh biết không? Em chỉ có thể làm một người trưởng thành trong mắt thế giới này nhưng khi về nhà với anh thì em mãi là một đứa trẻ cần anh nâng niu, yêu thương và chiều chuộng.
Dương Hạnh