Mẹ của em từng là một cô học sinh, sinh viên rất ưu tú. Em nghe các cô kể lại, thuở đó mẹ em học giỏi lắm, lại luôn được lòng thầy cô, bạn bè trong trường. Đến tận bây giờ, nếu có vô tình gặp lại nhau, thầy cô cũ cũng sẽ nhận ra mẹ. Em ngưỡng mộ quá trời!
Mẹ của em có rất nhiều tài lẻ. Mẹ giỏi mỗi thứ một ít và không có gì làm khó được mẹ em. Bởi mẹ thông minh lại nhanh nhạy nên tất cả đều được “xử gọn” trong thời gian ngắn. Em tự hào vô cùng!
Mẹ của em có một gia đình dễ thương lắm – căn nhà nhỏ có đôi vợ chồng già đang say đắm ngắm nhìn hạnh phúc của từng người con, đứa cháu. Họ khiến nhà nhà phải ghen tỵ bởi tình yêu thương siêu bự họ dành cho nhau. Và em, một thành viên đã được “kết nạp” vào gia đình ấy cách đây mười tám năm, đang cảm thấy vô cùng biết ơn!
Mẹ của em từng là một người vợ đảm. Dẫu hạnh phúc của mẹ em không bền cũng chẳng trọn vẹn, nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho mái ấm nhỏ. Chứng kiến mọi khó khăn và nỗ lực của mẹ, em thương mẹ hơn bao giờ hết!
Mẹ của em là một người mẹ tuyệt vời. Em của mẹ không biết nói lời “yêu mẹ” lại còn ít khi ôm chặt lấy thân hình beo béo ấy. Em của mẹ không có thói quen thủ thỉ mấy câu chuyện đời thường lại còn hay chê mấy món ăn lần đầu mẹ làm Mẹ trách em vô tâm vì em vẫn chưa học được cách bày tỏ tình yêu của mình qua lời nói. Nhưng sau tất cả, mẹ luôn là người hiểu và thương em vô điều kiện, là người sẵn sàng vì em mà hy sinh mọi điều.
Khi em viết được những dòng này, em biết mình đã “lớn” hơn một chút, trong suy nghĩ, trong ý thức. Nhưng có một điều mãi chẳng thể lớn nổi – em là công chúa nhỏ của mẹ.