Năm tháng ấy, em đã từng thích một người, không phải mỗi tối đều cố tình kiếm chuyện để làm phiền anh cũng chẳng cần anh phải đáp trả lại tình yêu. Chỉ đơn giản là em thích anh, anh chỉ cần hạnh phúc thôi, em nhìn anh yêu đời cũng đủ mãn nguyện rồi.
Có thể em là một cô gái bình thường nhất xuất hiện trong cuộc sống của anh nhưng nếu xung quanh anh toàn là người giỏi thì chẳng phải em trở thành một ngoại lệ rồi sao? Anh nói xem, một cô gái không cần anh đáp trả lại tình cảm, chỉ đơn giản là thích anh, thích anh nhiều lắm. Sau đó mang những gì tốt đẹp nhất đến tặng cho anh.
Chúng ta có thể chậm rãi nói chuyện với nhau, không cần khẩn trương, mỗi ngày tìm hiểu về nhau một chút một rồi mình gom góp nó thành một câu chuyện thật tình được không? Em thấy tình yêu chỉ nên là tình yêu, không cần vĩ đại, không cần to lớn, không cần rộn ràng. Chỉ cần một ánh mắt nhìn nhau, một hành động dễ thương dành cho nhau, một cái ôm thật dịu dàng. Tất cả những điều này dù không thể trở thành một chuyện tình long trời lở đất nhưng luôn là thứ em trân quý.
Anh thật đẹp, kể cả những khuyết điểm của anh trong mắt của em cũng thật đẹp, đẹp đến rung động lòng người. Mọi thứ về anh khiến em muốn tìm hiểu, hình của anh có hàng trăm bình luận em cũng đọc từng cái một, tin nhắn của anh gửi cho em, em đọc đi đọc lại nhiều đến mức đã nhớ rõ thời gian chúng mình nhắn tin là vào lúc nào. Một câu nói đơn giản của anh làm em tự mình tưởng tượng ra đủ thứ tâm tư được anh đặt vào trong đó.
Thật ra, khi yêu ai mà chẳng mong được đền đáp thế nhưng tình cảm trước giờ luôn là thứ khó đoán. Rõ ràng là thích anh chết đi được, muốn làm phiền anh nhiều lần, muốn ở bên cạnh anh thật lâu, vậy mà em vẫn chọn cách thích anh một cách bình yên như thế.
Bình yên của em giản đơn lắm, vậy còn Hạnh phúc của anh thì sao?
Dương Hạnh