Có người từng nói: “Nếu không là nhất thì tốt nhất đừng là gì cả”.
Chẳng ai muốn đặt mình vào vị trí mập mờ trong tình cảm giữa hai người. không phải người yêu, không phải bạn bè, cũng không phải bồ bịch với nhau. Anh đâu biết rằng em rất khó xử khi mỗi khi mình gặp nhau. Em luôn né tránh ánh mắt từ anh. Cũng chỉ cố nhìn anh từ đằng sau hay từ đằng xa. Luôn luôn là người trong thế bị động không biết làm gì không biết nói gì. Luôn cuống cuồng mọi việc lên khi gặp anh. Cho dù có thấy anh đi cùng ai khác em giận nhưng lại không có tư cách gì để nói. Thấy anh cùng ai cười đùa anh thân mật em cũng chỉ biết tức trong lòng mà không làm được gì. Cảm giác thật khó chịu chỉ biết mím môi rồi phớt lờ cho qua mọi chuyện.
Nhưng nếu em biết được em đang ở vị trí nào trong đoạn tình cảm này em luôn sẽ luôn là thế chủ động. Cho dù anh có đi cùng ai, nói cười thân mật cùng ai. Em cũng sẽ vui vẻ mà coi chuyện đó là bình thường, nó không làm tổn thương đến em. Vì em không mong đợi hay mong chờ ở anh một điều gì cả.
Thời gian kéo dài hai năm em cứ tưởng sẽ từ bỏ được tình cảm đặc biệt của mình dành cho anh, nhưng thật ra em cố chấp quá nên vẫn có suy nghĩ “chờ đợi”. Anh trải qua bao nhiêu mối tình, em cũng tập tành trải qua bao nhiêu mối tình, nhưng lần nào cũng thua anh cả, vì cảm xúc em dành cho người khác là giả, nên chuyện tình kết thúc rất sớm. Giả vờ quên một người để quên một người khác thì em có tội nhiều quá anh nhỉ. Đôi khi em cũng ngại yêu thêm lần nữa. Vì sợ nếu lúc anh quay lại tìm, thì em không còn ở đó nữa.
Đến khi tụi mình có cơ hội gặp nhau trên con đường nào đó, liệu rằng anh có còn nhớ em. Nhớ thời gian mà mình có thể nói chuyện cười đùa cùng nhau. Nhớ lại những lần tụ tập bạn bè, tụi nó ghẹo hai đứa như thế nào…
Lúc ấy em không biết tụi mình sẽ xa nhau như thế nào, nhưng rõ ràng em biết chắc em và anh không đến được với nhau, nhưng sau em vẫn cố chấp thích anh. Để rồi bao đau thương này em phải gánh lấy. Hết trò chơi, anh và cô ấy rời đi. Để lại mối tình một mình em mang giữa thành phố này (Có lẽ em đùa nhiều quá, nên khi nói thật anh lại chẳng tin). Cho đến khi, em tự kiểm điểm lại cảm xúc của mình, em biết rằng chính lúc ấy mình xa nhau thật rồi. Không phải vì em không còn thích anh nữa, mà chỉ là không muốn làm cho cuộc sống của anh bị đảo lộn. Em không biết là do em, hay do anh chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm này. Đằng sau chữ ‘THƯƠNG’ đúng thật là chữ ‘ĐAU’.
Em cứ tưởng sẽ “chờ đợi” cho đến ngày anh nhận ra rằng cho dù không còn ai bên cạnh thì vẫn còn có em. Nhưng cho đến khi anh đã thật sự tìm lại, thì xin lỗi “Em đã buông bỏ” chuyện tình mà mình đã cố chấp.) Có những người em phải yêu, có những người em phải quên và có những người em không nên cố chấp để đợi.
Cô ấy rời đi, anh chờ cô ấy, em chờ anh. Cô ấy quay lại, đến lượt em rời đi. Thấm thoát mà đã 3 năm trôi qua kể từ khi anh gặp tôi ở nơi làm việc chung của hai đứa. Hôm nay tôi gặp được anh ngoài phố. Anh gọi tên tôi trong cái nắng tận 36°C.
– Thiên Du.
Bất giác tôi quay sang nhìn. Thấy anh đang làm việc trong hình hài tiều tụy và sơ xác.
– Anh làm ở đây à
– Ờ, anh làm ở đây.
Khóe môi nở nụ cười tươi với anh và nói:
– Giờ em có việc nên phải đi ngây. Khi khác hẹn anh nói chuyện nha.
– Uhm. Em đi đi.
Tôi quay người cất những bước đi chững chạc nhất có thể. Đôi chân đang run rẩy. Tôi đã cố giữ cho mình ở tư thế thẳng tắp để không bị ngã, vội lấy tay vén vài sợi tóc phất phơ trên trán nhân cơ hội lau đi dòng nước đang chảy khỏe mi mắt. Chắc tại trời nắng quá nên làm khóe mi nhòe đi đôi chút.
Chúng ta gặp nhau trong vô vàng người lạ mà em biết. Từ lạ thành thương, rồi yêu, rồi lại thành người lạ. Cứ ngỡ là duyên nhưng thật ra không phải. Anh chọn cô độc, em chọn cô đơn. Chung một bầu trời nhưng hai trái tim này đã lệch nhịp. Tình yêu những ngày ấy giờ không còn nữa. Vậy là chúng mình kết thúc thật vậy sao, phải từ bỏ người mà từng thức thâu đêm để trò chuyện với em qua từng dòng tin nhắn.
Mình gặp nhau là duyên. Cũng đã từng nợ nhau. Nhưng giờ thì trả hết rồi. Cuộc sống hai đứa khác xa quá. Lúc còn quen nhau em từng nghĩ sẽ cùng anh về vùng quê nơi mà anh sinh ra và lớn lên. Tuy xa xôi nhưng em cũng cam lòng. Cho dù gia đình không chấp nhận để em xa quê hương của mình. Nhưng rồi sao, mọi thứ đã trở về như lúc đầu…
Tác giả : Thiên Du