EM KHÔNG MUỐN THÍCH ANH NỮA

by admin

Em không muốn thích anh nữa, không muốn chờ đợi từng dòng tin nhắn hững hờ của anh

Em không muốn thích anh nữa, không muốn phải chợt vui chợt buồn theo cảm xúc của anh

Em không muốn thích anh nữa, không muốn là người chưa từng nằm trong dự định của anh

Em không muốn thích anh nữa, cũng không muốn giả vờ không thích anh nữa

Em không muốn thích anh nữa…

Càng không muốn vì thích ai đó, mà đánh mất bản thân.

Em biết anh cảm nhận được tình cảm của em, nhưng càng đau lòng hơn là em lại biết anh căn bản chẳng hề thích em. Cái anh thích là cảm giác được quan tâm, là cảm giác có người nào đó chỉ vì một dòng trạng thái bâng quơ của anh mà sẵn sàng chạy đôn chạy đáo. Thậm chí vì anh, em chẳng còn là chính em nữa rồi!

Đôi lúc anh cho em cảm giác rất lạ, anh khiến em phải đặt câu hỏi “Phải chăng anh ấy cũng có chút tình cảm với mình?” và rồi cười ngẩn ngơ cả ngày. Cũng chính anh khiến em phải tự nghi hoặc chính bản thân, rằng “Trông mày thật tệ, tất cả mọi thứ chỉ là do mày đang ảo tưởng mà thôi!”.

Tin nhắn em gửi đi, chờ đợi câu trả lời lâu đến mức đã có lúc em muốn xóa anh đi cho xong, coi như anh chưa từng xuất hiện trong đời em, coi như em chưa từng đơn phương thích một ai đó. Nhưng giây phút em hạ quyết tâm, sao anh lại ban phát thêm chút hi vọng cho em làm gì vậy? Sao ngay chính lúc em muốn từ bỏ, anh lại một lần nữa xuất hiện và đẩy em chìm sâu vào đoạn tình cảm ngớ ngẩn này chứ?

Tình cảm làm gì ngớ ngẩn? Chỉ có kẻ khờ mới ngớ ngẩn mà thôi!

Chỉ có kẻ khờ, mới lao đầu vào một chuyện tình biết trước là không có đến 1% khả năng.

Chỉ có kẻ khờ, mới mặc người khác làm đau mình. Chỉ có kẻ khờ, mới ôm mãi không buông một bóng hình vốn dĩ chẳng thuộc về mình.

Ừ, chỉ có kẻ khờ mới thế, đúng không?

Ngào

Ảnh: Tiệm Ảnh Chú Thuật

You may also like

Leave a Comment