Anh biết không, trong cuộc sống của em toàn bộn bề suy tư…
Hồi bé, em chẳng thế đâu, lúc ấy hồn nhiên vui cười không lo không nghĩ. Đến tầm đôi mươi, em bắt đầu cảm thấy gánh vai mình nặng trĩu. Mọi thứ quá bất ngờ… Em, em sợ một ngày chẳng còn ai kế bên mình, chẳng còn ai giúp em đi trên con đường phía trước.
Em bắt đầu tìm một công việc nhỏ, bởi lẽ em muốn được trải nghiệm những công việc mới, mối quan hệ mới. Rồi một tháng, hai tháng,… em chợt nhận ra mình dường như thay đổi rồi. Bất giác em chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng cũng đôi lần em cố gắng hết mình vì điều gì đó…
Ước gì bé lại nhỉ, em nghĩ rằng em đã có thể bảo vệ ý kiến riêng của mình thì giờ đây đã không phải bỡ ngỡ với đời. Nói thế thôi, em vẫn không từ bỏ những dự định cho sau này.
Anh biết không, em chỉ mong rằng mình đủ mạnh mẽ hơn để có sức chống chịu mưa nắng ngoài kia. Nhưng điều em không thể chối bỏ ở thời điểm này là…
Em đã lớn rồi, suy nghĩ nhiều hơn rồi, suy nghĩ cho bản thân và cho những mối quan hệ tốt đẹp của em….