Em hiện tại là sinh viên năm hai của 1 trường trong Sài Gòn… nhưng vì không đóng nổi học phí học kì 2 mà phải bảo lưu kết quả học tập, hiện tại đã dừng học tại trường, lắm lúc đi ngang trường mà em cứ tiếc nuối, xót xa lắm.
Ba em chỉ là thợ hồ, đồng lương còn phải chi trả nợ nần và nhiều khoản phí ở dưới quê, em đã không sống cùng mẹ từ năm bảy tuổi, suốt hơn mười năm qua cũng không có khoản chu cấp nào ngoại trừ việc tài trợ tài liệu học tập hằng năm, nhưng lên đại học rồi, mọi chuyênn trở nên khác lắm. Mẹ em cũng có gia đình mới, phải lo cho con nhỏ, tiền bạc muốn xin cũng phải nặng nhẹ vài câu. Em tự ở Sài Gòn gần cả năm nay, đều là tự làm thêm rồi nuôi sống bản thân, công việc làm thêm của em hoàn toàn gây ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập của em, lúc trước vì lo không có thời gian đến trường mà tìm được việc này, lúc rời chỗ làm đã là sáng ngày hôm sau. Hiện tại bảo lưu rồi mới khá hơn một tí, có thể ngủ một giấc thật đầy đủ, nhưng lối sống thế này cực kì ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Học hành dang dở, ba mẹ không thể lo nổi, người ta nói với em thường thì ít ai bảo lưu mà có thể đi học lại, em cảm thấy câu này dần gán lên người em, năm hai rồi, laptop không có, môn chuyên ngành cần dùng, được thì mượn bạn, không thì ra hàng net ngồi. Em rất muốn học tiếp, nhưng đại học khó khăn quá, em có nên học ở học viện bên ngoài không?
Em có thể học khi đủ điều kiện, nhưng bà em đã đặt quá nhiều niềm tin vào em, bà nói bà luôn khoe với mọi người là có cháu học đại học ở Sài Gòn, ba em thì từ lúc nghe tin em bảo lưu đã không đi làm nữa, mỗi lần về quê, nhìn làn da dần rạm đen vì phải dãi nắng dầm mưa, em đều có cảm giác muốn khóc.
Em muốn học, nhưng có rất nhiều thứ cản trở em, em chỉ còn hơn nửa năm để làm hồ sơ nhập học trở lại, nhưng khi đó vẫn không thể đóng học phí, không có dụng cụ học tập, không thể gánh nỗi hai năm còn lại trong nhà trường, chuyên ngành em học cần nhiều hơn khoản thời gian đào tạo thực, em sợ lại phải nghỉ dỡ giữa chừng.
Em từng là đứa mong chờ cánh cổng đại học biết bao nhiêu, mà hiện tại, giống như địa ngục không có đường ra, em đã suy nghĩ và str,,e,,,ss nhiều tháng nay, không có cách nào thoả mãn mọi thứ, em rối lắm, chẳng biết phải làm sao.
Nếu được duyệt, em rất cảm ơn, tiện thể nếu nhận được tư vấn từ mọi người, em ko xin mọi người tiền đâu ạ mong a.c đừng hiểu nhâm ? , em thật lòng cảm ơn sâu sắc, chúc mọi người đều tốt!