Em thích tô vẽ cuộc sống, bằng gam màu bình yên!
Mọi người bảo em ít nói quá, vì em thích lắng nghe nhiều hơn.
Mọi người hỏi em sao chỉ sống một mình, vì em muốn dựng xây thế giới của riêng em.
Mọi người trách em không biết tự tạo niềm vui cho mình, nhưng họ cũng đâu biết “niềm vui” của em rất khác biệt.
Một ngày của em trôi qua bình yên lắm. Là mỗi sáng uống một ly đậu nành, nghe bản nhạc quen thuộc và bắt đầu công việc mới. Là mỗi chiều dạo quanh khu phố em sống, mua mấy gói snack em thích rồi ra biển ngắm hoàng hôn. Là mỗi tối nấu vài món ăn đơn giản, vừa xem phim vừa ăn tối và tiếp tục công việc của mình.
Với người khác, một cuộc sống như thế thật tẻ nhạt. Nhưng với em, đó là cả một thế giới mang tên em – nơi có thể “thương” em khi em mệt, nơi có thể “ôm” em khi em cần.
Ở thế giới ấy, em được tự do làm những điều mình thích.
Em có thể ngồi cuộn tròn một góc trong căn phòng của mình và khóc thật to.
Em có thể tìm thấy niềm vui cùng những cuộn len tròn mẹ tặng.
Em có thể tự chữa lành tâm hồn bằng những bản nhạc em thích.
Em có thể cho phép bản thân được lười biếng vào những ngày chủ nhật cuối tuần.
…
Những khoảnh khắc đó, với em, là sự bình yên.
Bình yên là một phần trong em. Em không nghĩ bản thân mình cô đơn vì sự bình yên đó. Xung quanh em có gia đình, bạn bè, ngay cả những món đồ nhỏ nhất, vẫn còn bên cạnh em.
Một cuộc sống đơn giản khiến em hạnh phúc hơn nhiều