102
Chào mọi người, em sinh năm 2k2 và đợt vừa rồi em về quê, nên có một câu chuyện muốn chia sẻ ạ. Quê em ở Thái Nguyên.
Quê em ở Thái Nguyên và có làm chè ạ, hôm em về thì mẹ có hứa là cho hai chị em đi chơi, ai ngờ sáng hôm ấy mẹ kéo em đi hái chè từ 5h30 sáng vì nhận được tín hiệu giải cứu của 1 bác gần nhà. Chỗ em thì vẫn hái chè thủ công, lên đến đồi thì 1 bãi chè thật to với hơn 40 người hái chè, phân công nhau người hái, người chở về và người rang cho bác ấy. Về hỏi mẹ thì mẹ đưa tin nhắn cho đọc với nội dung: "Ét o ét. Mọi người cứu em với, con dâu em đẻ nên em phải đi chăm mà chè được hái rồi. Ét o ét các bác nghe rõ trả lời em với, không hái sợ về ban mất". Đó là nhóm chat của xóm em, thế là ngày hôm đấy không có chủ nhà nhưng chè vẫn được hái hết, phát mặt chu đáo, rang cẩn thận và đóng túi để ở nhà. Có đợt có nhà cưới con xong ra tín hiệu kiểu "ét o ét. Con tôi cưới gấp quá chuẩn bị không kịp, mọi người tới giúp tôi chuẩn bị với nấu cỗ với". Vậy là hầu như mỗi gia đình 1 người tới giúp, người thì đi chợ mua đồ, người sơ chế nguyên liệu, người nấu cỗ, người rửa bát, dọn dẹp, bưng bê. Quê em vẫn còn kiểu đám cưới là nhờ người cùng xóm tới nấu cỗ giúp mà mọi người nấu cũng ngon lắm ạ.
Mẹ em bảo "Xóm mình giờ có vụ gì cần cứu trợ cứ ét o ét là cả xóm túm lại giúp". Em về đúng đợt vải với mít chín mà chỗ em thì người ta trồng đầy ở đồi chè để lấy bóng ý a, đến mùa quả chín là cứ phát tín hiệu thôi. "ét o ét, vải chín rồi hôm nay ai rảnh thì đi bẻ nhá" thế là người rảnh sẽ đi bẻ hết xong về chia cho nhau, mít hay quả gì cũng thế. Có đợt nhà 1 bác trong xóm tháo áo là lại phát tín hiệu "Ét o ét. Nay nhà tháo ao nhá, ai có đến bắt tôm cua ốc hến hay cá thì 4h chiều đến". Tính ra nhiều khi vui lắm mọi người ạ.
Đợt dưới trường em than với mẹ là thèm mít, thèm vải, thèm mướp, thèm bầu thèm đủ thứ xong hôm về quê, mẹ đèo đi trên đường, hàng xóm thấy là lại hỏi nay về à xong ới lại người cho mít, xoài, vải, bí, bầu,... xong bảo "của nhà trồng được cứ ăn thoải mái đi, bảo thèm thì về ăn cho đỡ thèm rồi đi". Mẹ đón từ cổng làng về nhà, tính ra quãng đường có khoảng 500m mà dừng hẳn 8 lần để nhận qua mọi người cho. Tối đến mọi người lại gọi đi ăn ốc, ăn cá nướng, gà nướng. Chỗ em là sau mỗi vụ chè là cả xóm lại túm lại nấu nướng ăn như mở tiệc ý ạ.
Nhiều khi thích về quê cực ấy, các bác xóm em cũng bắt trend ghê lắm, cũng nhiều pha "ét o ét" để giải cứu nhau lắm. Nói chung thì cứ giúp nhau thì sẽ được người khác giúp lại, cho đi rồi sẽ được nhận lại. Em thấy câu chuyện của em khá thiếu muối nhưng em vẫn muốn chia sẻ để khoe là hàng xóm nhà em cute lắm chứ không hãm, để ý này kia như mọi người hay gặp đâu