Giao thừa năm ấy…

by admin

Khi viết những dòng này là nước mắt con đang vô thức rơi. Đã bao lâu rồi bố mẹ không còn thức để đón giao thừa, không còn háo hức chờ đón phút giây chuyển giao giữa năm cũ và năm mới? Có phải là kể từ ngày con đi lấy chồng không?
Bốn năm rồi ấy, bốn năm trôi qua con chưa về nhà để đón giao thừa cùng bố mẹ. Con thấy nhớ phút giây mẹ chuẩn bị mâm cơm cúng, bố hào hứng bật những bản nhạc Xuân. Cả nhà nhanh chóng hoàn tất công việc để kịp cùng nhau đếm ngược, nhìn ngắm pháo hoa làng bên, cùng nâng ly và chúc nhau những lời tốt đẹp…
Từ khi nào thế? Từ khi nào mà con về nhà mình lại là “về chơi”, về nhà mình mà lại phải xin phép? Có nhiều lúc con tự hỏi mình có thấy hối hận không vì đã lấy chồng xa, vì yêu mà đâm đầu vào cưới không nghĩ đến khoảng cách, không nghĩ đến bố chồng khó tính đến nhường này. Nhìn bạn bè, đồng nghiệp về ăn Tết quê ngoại con lại tủi thân. Nếu con cứ xách vali về ăn Tết với bố mẹ liệu bố chồng có từ con không? Liệu chồng con có bảo vệ nổi con trước những lời nói ấy – lời nói của những người thân trong gia đình nhưng lại sắc hơn dao?
Bốn năm qua con từ một đứa con gái yếu đuối được bố mẹ bao bọc đã phải học cách mạnh mẽ, nhẫn nhịn, nuốt nước mắt vào trong. Con chấp nhận chịu thiệt về mình chỉ để mong bình an. Nhưng cuộc đời nào có như con mơ, con càng nhẫn nhịn thì người khác lại càng làm đau con. Có những lúc con muốn vùng lên nhưng rồi con lại sợ…
Con vẫn nhớ lời mẹ nói với con “bố mẹ vẫn luôn ở đây sẵn sàng đón con quay về”, đó là động lực để con vượt qua trong suốt những năm qua. Con biết đối với bố mẹ hạnh phúc của con là tất cả. Nhưng càng như thế con lại càng sợ làm bố mẹ đau lòng. 14 năm xa nhà kể từ ngày con đi học đại học ra trường đi làm rồi lấy chồng, con đã chăm sóc được cho bố mẹ ngày nào chưa? Khi đi lấy chồng rồi con mới thấu sự thật phũ phàng ấy. Bố mẹ chăm sóc con đến khi lớn đi lấy chồng rồi thì người con chăm sóc lại không phải là bố mẹ. Mỗi lần về thấy mái tóc bố thêm sợi bạc, khóe mắt mẹ thêm nếp nhăn trái tim con lại thắt lại.
Sắp Tết rồi ấy, chắc bố mẹ đang mong ngóng con lắm phải không? Sáng nay con đã đi chợ hoa mua được nào là Lay ơn, Tulip… toàn những loại bố mẹ thích ấy. Con sẽ lại chở sắc Xuân về nhà mình như ngày xưa mẹ vẫn nói “thấy con gái về là thấy Tết”. Cả nhà mình sẽ lại quây quần bên nhau như ngày xưa bố mẹ nhé!

You may also like

Leave a Comment