GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM ĐÃ TỪNG NÓI CÂU GÌ KHIẾN BẠN NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN?

by admin

1. Năm lớp 12 tôi bị bạn trai đá. Anh ta cắm sừng tôi, hẹn hò qua lại với một nữ sinh khác (cũng là bạn cùng lớp của anh ta) ngay khi vẫn đang là người yêu tôi. Quá đáng hơn là anh ta không trực tiếp nói lời chia tay, mà chỉ đến lớp tôi, đặt một mảnh giấy với dòng chữ: “Chúng ta chia tay đi!” lên bàn học của tôi.

Lúc tôi đi ăn trưa về, nhìn thấy mảnh giấy đó mà sững người một lúc lâu. Sau đó đến giờ tan học, tôi cầm mảnh giấy ấy, về phòng trọ. 

Tôi nằm lên giường, nhưng không tài nào ngủ được, lại nghĩ đến mảnh giấy kia cùng dòng chữ chia tay mà bạn trai cũ viết liền bật khóc, còn kích động đến nỗi đập vỡ điện thoại.

Bạn cùng phòng thấy tôi như vậy bèn an ủi hết lòng, nhưng tâm trạng tôi vẫn rất tệ.

Chiều hôm đó vốn là có bài kiểm tra Toán, nhưng tôi không còn tâm trạng nào để đi thi hết nên đã mượn điện thoại của bạn cùng phòng, nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ, nói thẳng lý do là tôi thất tình, không muốn đi họ. Thầy chủ nhiệm chỉ nhẹ nhàng bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt, có thời gian thì tìm thầy nói chuyện.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi lại mang điện thoại ra hàng sửa rồi gọi điện cho chị gái, vừa kể chuyện vừa khóc lóc.

Chiều hôm ấy tôi không đi làm bài kiểm tra, nhưng kỳ thi tuyển sinh ĐH đang ở trước mắt, không thể lơ là được, và tôi cũng không muốn tốn quá nhiều sức lực của bản thân cho những chuyện ngoài lề nên tôi hôm đó tôi vẫn đến lớp tự học.

Lớp tự học tối có giảng lại bài kiểm tra lúc chiều ma tôi đã không làm. Trùng hợp là, con trai thầy dạy Toán học cùng lớp với bạn trai cũ của tôi, thỉnh thoảng họ cũng sẽ đi chơi với nhau. Nhìn thầy dạy Toán tôi lại nhớ đến người yêu cũ, thế là lại lặng lẽ khóc ngay trong lớp.

Đến khi nước mắt đã rơi đầy mặt, tôi vội đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Lúc quay lại, đi ngang qua phòng giáo viên, tôi nhìn thấy thầy chủ nhiệm của mình, bèn vào trong nói chuyện với thầy.

Hai chúng tôi đã ngồi nói chuyện một lúc lâu, tôi cứ kể cho thầy nghe chuyện tôi và người yêu cũ từ lúc yêu nhau cho đến khi chia tay, cũng kể luôn chuyện người yêu cũ đã lén qua lại với cô gái kia sau lưng tôi.

Thầy chủ nhiệm yên lặng nghe tôi kể hết mọi thứ, cuối cùng, thầy chỉ nói với tôi một câu: “Em nghe này, trong ba từ “Tôi yêu bạn” thì từ đầu tiên là “tôi”, khi nói ra từ này em phải đảm bảo rằng em là một cá thể độc lập và hoàn chỉnh, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai. Thứ ai là từ “yêu”, khi em đảm bảo rằng mình là một con người khỏe mạnh và hoàn chỉnh thì em mới có tư cách đi yêu một người khác. Và cuối cùng là từ “bạn”, “bạn” tức là người khác, có thể là bất cứ ai mà em sẽ gặp trên đường đời. Trong cuộc đời này, chúng ta sẽ yêu rất nhiều người, nhưng “tôi” – tức bản thân em chỉ có một. Vì thế, người mà em nên yêu nhất, chính là bản thân em, mà không phải là ai khác.”

2. Trong kỳ thi cuối học kỳ, tôi bị giám thị hiểu nhầm là gian lận trong lúc làm bài, bị lập biên bản ngay trong giờ thi.

Lúc đấy tôi chỉ cảm thấy bầu trời như sụp đổ, thầm nghĩ mọi cố gắng và nỗ lực của cả một kỳ coi như đổ xuống sông xuống bể, sau này còn không biết ăn nói với bố mẹ như nào về thành tích tệ hại.

Tôi trốn về lớp của mình, ngồi khóc rấm rứt.

Ngay chiều hôm đó, cô chủ nhiệm biết chuyện, cô đến tận ktx để gặp tôi và chỉ hỏi tôi đúng một câu: “Em có gian lận không?”

Tôi quả quyết đáp: “Thưa cô, em không ạ!”

Cô nói: “Yên tâm đi, cô sẽ làm chứng cho em.”

Sau đấy, tôi nghe bạn học kể là cô đã mời chủ nhiệm khoa cùng đi kiểm tra camera giám sát trong phòng thi.

Hai thầy cô kiểm tra suốt một tiếng đồng hồ, xác nhận rõ là tôi không gian lận, cô chủ nhiệm đã soạn một tin nhắn rất dài nhắn trong group chat của các giáo viên, trình bày về sự việc của tôi.

Sau đó, cô còn chụp màn hình lại cho tôi kèm theo dòng tin nhắn: “Không sao rồi.”

Khi ấy tôi thấy cực kỳ cảm động, nỗi tủi thân và ấm ức vì bị hiểu lầm cũng gần như tan biến.

Lúc sau cô còn nhắn lại, nói đùa là mình vừa bị lãnh đạo phê bình, mắng cô không trưởng thành, không biết chừa lại mặt mũi cho đồng nghiệp. Cô chỉ đáp lại là: “Em không muốn học sinh của em bị đổ oan không rõ ràng như vậy.”

Thật sự phải cảm thán rằng, ba năm cấp ba của tôi đã rất may mắn khi có cô làm giáo viên chủ nhiệm.

Viết những dòng này chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi…

You may also like

Leave a Comment