Cuộc sống của một cô nhi như Hồng Tiểu Phúc tất nhiên rất khó khăn, nhưng cậu và em gái nuôi Thẩm Tiểu Linh vẫn giữ được suy nghĩ lạc quan, vui vẻ hướng tới tương lai. Họ tin rằng “chúng ta là những đứa con được yêu thương”, chỉ cần luôn hy vọng, mọi thứ sẽ dần tốt hơn.
Ở lớp mọi người cũng rất yêu quý cậu, vì tính tình lạc quan, lại tốt bụng của cậu. Bạn bè còn đặt cho biệt danh là “Linh vật may mắn” của lớp 12/6.
Thế giới đang dần thay đổi, người “thức tỉnh” năng lực xuất hiện ngày càng nhiều. Những người bạn xung quanh Hồng Tiểu Phúc cũng dần thức tỉnh năng lực đặc biệt của riêng mình.
Trong một đợt kiểm tra chỉ số thức tỉnh trong lớp, cậu phát hiện mình cũng thức tỉnh rồi. Vậy nhưng Hồng Tiểu Phúc lại hết sức mờ mịt, vì bản thân cậu cũng không biết mình đã thức tỉnh năng lực gì.
Có lẽ chính Hồng Tiểu Phúc cũng không ngờ được, năng lực mà cậu thức tỉnh là một năng lực khác biệt với tất cả mọi người – sự may mắn.