Tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Cửu Đốc.
Trên hành lang bệnh viện kẻ đến người đi không dứt.
Nhưng Diệp Phi lại chẳng màng mọi thứ, ngồi xổm trong khóc gào khóc.
“Khối u dạ dày của mẹ cậu là u ác tính. Nếu không có mười vạn làm phẫu thuật thì mẹ cậu chỉ có thể sống được một tháng nữa.”
Giọng nói lạnh như băng của bác sĩ như mũi kim nhọn đâm vào lòng anh.
Nhưng Diệp Phi không có tiền lo cho chi phí phẫu thuật đắt đỏ như vậy.
Một năm trước ba nuôi của anh – Diệp Thiên Cửu đi thuyền mất tích, mẹ nuôi Thẩm Bích Cầm ngất xỉu vì khối u dạ dày phải nhập viện, Diệp Phi vừa tốt nghiệp đại học đã trở thành trụ cột của gia đình.
Một năm nay để chữa bệnh cho mẹ nuôi, Diệp Phi không những dùng hết tiền tiết kiệm trong nhà, mà còn dùng hết các khoản vay trên mạng, đã vậy còn đi đến nhà họ Đường làm con rể xung hỉ.
Anh làm trâu làm ngựa cho nhà họ Đường, mất sạch lòng tự mới đổi được năm mươi vạn.
Nhưng trong bệnh viện số tiền kia chỉ chớp mắt đã dùng sạch.
Bây giờ trên người Diệp Phi chỉ còn lại mười tệ và chiếc điện thoại di động.
“Cần mười vạn nữa, mười vạn nữa…” Diệp Phi nghĩ đến số tiền mà bác sĩ nói thì cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc. Anh đã kiệt sức rồi, đi đâu gom góp được mười vạn đây nữa đây?
Nhưng anh lại không thể trơ mắt nhìn mẹ mình chết đi.
“Không được, mình nhất định phải mượn được mười vạn.”
Diệp Phi lau đi nước mắt, nghiến răng nghiến lợi đứng lên: “Mình nhất định không được để cho mẹ xảy ra chuyện được.”
Anh quyết định vứt bỏ lòng tự trọng đi mượn tiền.
Diệp Phi đi tới nhà đầu tiên, gõ cửa nhà bác cả.
Bác gái cả xụ mặt mở cửa.
Diệp Phi tuyệt vọng cầu xin bác cả gái làm ơn: “Bác cả, mẹ cháu cần tiền phẫu thuật…”
“Còn đến xin tiền à? Đã cho các người hai trăm tệ rồi mà vẫn chưa đủ sao?”
“Cút đi, cút đi. Đừng tới đây nữa. Chúng tôi không có họ hàng tham tiền như vậy…” Bác cả gái vừa nói vừa đẩy Diệp Phi ra ngoài, sau đó “ầm” một cái đóng cửa chống trộm lại.
Diệp Phi nghe được mấy lời chanh chua này, cả người run rẩy, giơ tay đấm mạnh vào tường.
Anh biết lòng người bạc bẽo nhưng không ngờ không ngờ đám người bác cả cướp nhà tổ của ba anh lại không thể giúp đỡ một phần mười sức lực.
Diệp Phi hết cách chỉ có thể mặt dày đi tìm họ hàng khác để vay tiền, nhưng đi đến đâu cũng bị đóng cửa từ chối.
Bọn họ còn cảnh cáo Diệp Phi không được đến quấy rầy bọn họ nữa, nếu không bọn họ sẽ báo cảnh sát bắt anh ngay lập tức.
Sau đó, chủ nhà cũng gọi điện nói nếu trong vòng một tuần anh không trả tiền nhà, anh ta sẽ dọn sạch đồ của Thẩm Bích Cầm.
Thậm chí các công ty cho vay trên mạng lại còn điên cuồng thực hiện các cuộc gọi truy hồn đoạt mạng.
Diệp Phi liều mạng gọi điện thoại cho Đường Nhược Tuyết đang đi du lịch ở Maldives.
Đường Nhược Tuyết nghe được anh há mồm đòi tiền, thì cực kỳ phiền chán cúp ngay điện thoại.
Cùng đường bí lối.
Diệp Phi đứng trên phố hứng gió lạnh cả buổi, sau đó anh lau nước mắt, đến quán bar Không Độ.
Đây là quán bar do Viên Tĩnh bạn gái trước đây của anh mở. Là do Hoàng Đông Cường bạn cùng phòng trước đây cho Viên Tĩnh mượn năm trăm vạn để thực hiện giấc mơ của cô ta.
Đương nhiên cũng vì năm trăm vạn này mà Viên Tĩnh chia tay với anh, lao vào vòng tay của Hoàng Đông Cường.
Vì có danh hiệu hoa khôi học đường kiêu ngạo, lạnh lùng chống lưng cho nên việc làm ăn ở đây sôi động, trở thành nơi tụ tập ăn chơi của cậu ấm cô chiêu ở Trung Hải.
Diệp Phi cũng trở thành đề tài trong những câu chuyện cười của bọn họ.
Mặc dù Diêp Phi cảm thấy nhục nhã khi đến đây nhưng nghĩ tới chi phí phẫu thuật của mẹ anh, anh chỉ đành nhắm mắt bước chân vào quán bar Không Độ.
Anh cũng tin tưởng, Viên Tĩnh nghĩ tình xưa mà cho anh mượn mười vạn này.
Lúc này trong quán bar có người đang chơi ghi-ta, có người đang hát, bầu không khí rất sôi động và rất quý phái.
Mùi nước hoa nơi này cũng khiến Diệp Phi tự ti.
Diệp Phi đi vào đại sảnh, cả đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại.
Mười mấy nam thanh nữ tú ăn mặc sang trọng đều nhìn sang.