Phòng tắm rộng lớn mà hoa lệ bị che phủ bởi làn hơi nước mong manh mờ ảo.
Ở giữa phòng, một mỹ nam để trần nửa người nửa nằm nửa ngồi hướng về phía cô gái ngoắc ngoắc ngón tay.
“Tiểu Thỏ, tới đây…” Thanh âm mềm mại đầy từ tính kéo bất tận nghe lại giống như tiếng ác sói giảo hoạt đang lừa gạt thỏ con vô tội.
Nha đầu kia, ngay tức khắc bỗng hóa đá.
Đôi mắt to sáng ngời trợn ngược nhìn về phía trước, nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần.
Một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu hắn, tình cảnh hiện nay hình như có điểm giống như đang đi lừa gạt một tiểu nữ sinh thì phải?
Một tay chống cằm, đôi mắt sáng rực nhìn xuyên qua làn hơi nước mỏng manh, hắn mỉm cười nhìn cô: “Tiểu Thỏ, vợ chồng không phải quan trọng nhất là “thẳng thắn chân thật” sao?” Kỳ thật, hắn muốn nói cô và hắn lúc này cần phải “bình đẳng” trong chuyện trang phục.
Tiểu Thỏ bỗng nhiên dùng sức bẹo thật mạnh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn.
Rên nhẹ một tiếng, nước mắt thiếu chút nữa trào ra.
Đau chết thôi, hẳn đây không phải là đang mơ đi!
Lẽ nào cô thật đã gả cho Hoàng Phủ Văn Trạc?
Là vị đế vương mà toàn bộ lãnh đạo các nước trên thế giới mới nghe tên đã sợ tái mặt sao?