Edit: Nhan Nhan
Beta: Quảng Hằng
Người đời truyền tai nhau Cửu Vương gia thiết diện vô tình, lãnh khốc tàn bạo, thế nhưng cũng có một nơi mềm mại, cũng có bảo bối ấp vào lòng mà thương yêu, để trên tay nâng niu
Nữ nhi mới chỉ có 8 tuổi đã thành công làm tan băng lạnh trong lòng hắn, đánh vỡ mặt nạ lạnh bạc bên ngoài. Không chỉ vậy càng lớn càng khiến người ta càng đau đầu nhức óc
Cố tình Cửu Vương gia lại rất mực cưng chiều, ngay cả đương kim thái tử cũng chẳng chiếm được một ánh mắt của y, nói chi vì y mà trừng phạt tâm can bảo bối
Chuyện xưa mở ra, cô gái nhỏ dùng trí nhớ kiếp trước, tài năng, trí tuệ của bản thân như thế nào để đối phó đủ loại âm mưu chốn cung đình, đủ thấu hiểu lòng người và bước chân lên con đường hạnh phúc
Cùng chờ đón xem nữ chủ của chúng ta hô mưa gọi gió nơi cổ đại
Đoạn trích 1:
“Vương Gia, Quận chúa, Quận chúa nàng……” Thị vệ muốn nói lại thôi.
“Nói!” Ánh sáng lạnh hiện ra trong mắt của Tịch Thiên Sầm.
“Quận chúa nói muốn ăn khoai nướng, lấy một đống lớn danh họa cùng với chữ thư pháp trong thư phòng của ngài đem đi nướng khoai lang, hiện đang còn ở trước cửa tiểu lâu nướng khoai a……”
“Sao?……” Tịch Thiên Sầm kéo dài giọng nói, trong thanh âm lạnh lùng, làm cho thị vệ rùng mình một cái.
“Ngươi đi nói cho Quận chúa, nàng đốt một bộ tranh chữ, liền phải tự tay viết một bộ, trả lại vào đúng chỗ trong thư phòng cho bổn vương!”
Thị vệ giật giật khóe mắt, Vương Gia ngài thật cao tay mà! Vì ép Quận chúa đọc sách tập viết, thế nhưng không tiếc bất cứ thủ đoạn nào! Những thứ kia là danh họa, mỗi một bộ không phải giá trị liên thành sao, ngài mỗi lần trước khi ngủ, cũng sẽ lấy ra xem mấy lần, hiện tại lại cam lòng lại để cho Quận chúa đốt! Thật là biết cách dạy nữ nhi a! Làm người ta cảm thấy bội phục!
Đoạn trích 2:
“Vương Gia, Quận chúa đánh nhau với thái tử.” Thị vệ vội vã chạy vào Ngự Thư Phòng, cắt đứt cuộc thương nghị giữa Tịch Thiên Sầm và hoàng thượng.
“Dẫn đường.” Tịch Thiên Sầm ném tấu chương còn chưa có xem xong trong tay xuống, mắt lạnh lẽo liếc hoàng thượng một cái, ý tứ đó là “xem con trai của ngươi đi!”
“Chuyện này không liên quan gì đến trẫm.” Hoàng thượng vội vàng phủi sạch quan hệ, đi theo Tịch Thiên Sầm thẳng đường tiến về phía Ngự Hoa Viên.
Tịch Thiên Sầm kéo khóe miệng còn có chút sưng của Tịch Mạn Ngọc, cúi đầu nhìn xem thái tử gần mười bảy tuổi, quay mặt sang, nói với nữ nhi nhà mình: “Lần sau không cần chừa mặt mũi cho phụ vương, có người dám động đến bảo bối một cọng lông, đáng đánh liền đánh, có đánh chết cũng không sao, cho dù là thái tử, cũng có phụ vương làm chỗ dựa cho bảo bối.”
Hoàng thượng ở một bên khóc không ra nước mắt, hoàng đệ a! Hoàng đế chính là rất coi trọng mặt mũi đó, chừa cho hắn mấy phần không được sao? Ngay trước mặt nhiều nô tài như vậy, thế nhưng lạnh lùng mà nói ra những lời này.
Dù nói thế nào, bị đánh đến sưng mặt sưng mũi là con của hắn, là thái tử đó! Hiện tại nàng chỉ là một tiểu quận chúa, cũng dám tùy ý đánh thái tử, về sau chờ hắn đi lên ngôi vị hoàng đế, còn không bị thiên hạ cười cho sao?