Vân và Hải yêu nhau từ khi cả hai mới vừa vào đại học.
Hải lớn hơn một tuổi, là đàn anh khóa trên.
Thanh xuân mộng mơ của cả hai là những lúc cùng nhau đến trường, Hải từ nhà trọ qua chở Vân đi học, cùng nhau học dưới một mái trường, tan học lại gặp nhau…
Cứ thế mà tình yêu của họ nhẹ nhàng trôi qua cho đến khi ra trường.
Sau khi ra trường, Vân vì có bố con cho làm tại một bệnh viện trên Hà Nội. Còn Hải thì vẫn chạy ngược chạy xuôi kiếm việc làm. Công việc bấp bênh,lương mới ra trường nên chỉ được ba cọc ba đồng không đủ sống. Ngày hôm ấy, Hải nói với Vân:
– Bây giờ hai đứa mình phải kiếm tiền, bám trụ trên đất Hà Nội này dễ thở hơn là về quê nông nghiệp. Giờ công việc chưa ổn định,tiền thì khó khăn, chi bằng hai đứa mình dọn về chung một phòng, vừa đỡ chi phí, vừa sớm tôi có nhau…
Hải nói nhiều thứ lắm, tính cũng nhiều chuyện của tương lai, Vân thì không dám nghĩ nhiều, bản thân cô còn không biết sau này tương lai mình sẽ thế nào thì tính toán kiểu gì. Với lại đã không ít lần cô nghe kể về những chuyện trai gái yêu nhau, sống thử ở chung rồi đến lúc người con gái có bầu người con trai bỏ mặc. Đến lúc ấy, chắc cô cũng chết chứ không sống nổi.