Tô Hiển Nhiên năm sau sẽ bước sang tuổi ba mươi. Cái tuổi phải nói là nửa đời người và cũng phí hết cả quãng đời thanh xuân thiếu nữ rồi thế mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai…
Không hiểu sao cô có thể ế đến mức này. Lúc trước thì còn ngây thơ chưa cảm giác rung động với ai. Lúc sau thì suy nghĩ quen nhau nhưng phải giữ vững phòng tuyến của bản thân, phải thủ thân như ngọc, thành ra quen vài người nhưng lại không dám thân mật quá. Thế là cứ ế cho tới giờ. Ế tới nỗi giờ dù cô có viết chữ “trinh nữ” treo lên cổ cũng không ai thèm tới ăn chứ nói gì có được gia đình…
Cô quyết định đi du lịch xa xa để chơi xả láng một lần nhưng….
Số cô nhọ… nhọ đến nổi… cô không biết nói gì luôn.
Còn đang hưng phấn khi đi chơi thả thính anh nào đó mà bla bla… kết quả máy bay bị đám khủng bố chiếm đã thế nó còn tự sát làm nổ luôn cái máy bay.
Và sau khi tỉnh dậy… còn tưởng trời thương cho sống lại chứ… chính là cô XUYÊN KHÔNG, XUYÊN KHÔNG rồi hụ hụ.. thế giới toàn trai đẹp và đẹp không thôi nhưng hai anh chồng của vô là đẹp nhất aaaa.
Chính là ở đây quá hà khắc với bọn đàn ông, nhìn máu me lại nhìn họ phục tùng người phụ nữ như một thú nuôi như vậy… cô không đành lòng. Lòng thương người trỗi dậy… cô quyết định phải thay thế giới nữ quyền này làm ra cái công đạo cho bọn đàn ông… nhưng trước tiên cô phải ăn và ăn sạch sẽ hai anh chồng trước đã rồi tính sau…
Liệu cô sẽ sống tốt ở thế giới mỹ nam nữ quyền này không? Liệu sự công bằng dành cho đàn ông ở thế giới này sẽ được cô thực hiện và tồn tại không?