Hoa hồng giấy là một câu chuyện đặc biệt. Không chỉ đề cập đến tình yêu – một tình yêu mà ngoài những giây phút ngọt ngào, lãng mạn, người ta có thể thấy được những xúc cảm dồn nén đến đau đớn, dằn vặt, truyện còn khai thác những khía cạnh trong tình bạn chân thành, những âm mưu, toan tính… trên chốn quan trường Trung Quốc.
Chính bởi sự chân thành toát lên từ văn phong và tâm hồn của Lâm Địch Nhi cũng như hơi thở cuộc sống thực tế ngập tràn trong từng trang sách đã khiến độc giả khi đọc truyện có cảm tưởng như đang được thưởng thức một bộ phim đầy kịch tính với những cung bậc cảm xúc thật sự khó quên.
Đọc Hoa hồng giấy, độc giả sẽ nhận ra rằng: Cuộc sống luôn tiềm ẩn những rủi ro khó lường, chỉ những người phụ nữ khéo giữ lửa mới có thể mãi giữ cho tình yêu, hôn nhân ngọn lửa nồng nàn, mãnh liệt. Hoa hồng giấy thực sự lôi cuốn người đọc bởi lối miêu tả chân thực, đi sâu vào nội tâm nhân vật và để lại dư âm đẹp trong lòng mỗi độc giả…
Tóm tắt nội dung (spoil)
Hoa hồng giấy là câu chuyện xoay quanh cuộc hôn nhân của nữ y tá Bạch Nhạn thông minh, cá tính, mạnh mẽ với Khang Kiếm – vị trợ lý thị trưởng thành phố Tân Giang với một tương lai rộng mở. Tuổi thơ của Bạch Nhạn trải qua không mấy êm đềm. Cô không có cha, mẹ là nghệ sĩ và rất đa tình, phong lưu, thuở nhỏ gần như Bạch Nhạn không có bạn bè, chỉ có Thương Minh Thiên là cậu bạn hàng xóm chịu chơi với cô. Với Bạch Nhạn, Thương Minh Thiên là người yêu, người anh, người cha, người bạn, là hơi ấm, là niềm hy vọng, là tất cả ngày mai. Tuy nhiên, do rất có ác cảm với mẹ Bạch Nhạn nên mẹ Thương Minh Thiên đã không đồng ý cho anh yêu thương Bạch Nhạn. Dù không đến được với nhau, họ vẫn hứa hẹn là cả hai đều phải hạnh phúc. Trước khi chia tay, Thương Minh Thiên đã tặng Bạch Nhạn một bông hoa hồng giấy, đây là chỗ dựa tình cảm cho cô trong những năm tháng không êm đềm sau này…
Trở thành y tá của Bệnh viện số 1 Tân Giang, Bạch Nhạn những tưởng rằng cuộc đời mình sẽ bước sang trang mới sau khi kết hôn với Khang Kiếm nhưng cô không thể ngờ rằng, mình không hề được hưởng những giây phút ngọt ngào của cuộc sống lứa đôi bởi đây là cuộc hôn nhân được sắp đặt với một âm mưu đầy toan tính: Khang Kiếm lấy cô với mục đích trả thù cho mẹ mình. Tuy nhiên, sau khi trở thành vợ chồng trên danh nghĩa, Khang Kiếm ngày càng thấu hiểu và nể phục Bạch Nhạn vì sự thông minh, cá tính nhưng không kém phần dễ thương ở một người con gái từ nhỏ sống không có cha, luôn tự lập và rất biết giữ lửa cho gia đình. Tình yêu âm thầm nảy nở, nhưng đến khi Khang Kiếm biết được rằng anh đã không thể rời xa Bạch Nhạn thì cô đã chủ động đề nghị chia tay bởi không thể chấp nhận cuộc hôn nhân toan tính không xuất phát từ tình yêu đó…
Cuối cùng, tình yêu của Khang Kiếm và Bạch Nhạn sẽ đi đâu, về đâu? Ai sẽ trả lại cho họ niềm tin về hôn nhân khi những bất hạnh của thời thơ ấu luôn đeo bám họ? Một chút ngược luyến, một chút hài, một chút cay đắng, một chút ngọt ngào… tất cả đã góp phần tạo nên một tiểu thuyết hấp dẫn, lôi cuốn.
”… “Trái tim của anh là một trái tim tốt, khả năng khôi phục rất mạnh.” Bạch Nhạn đem ngụm bia nuốt xuống, giọng mỉa mai cười.
“Tiểu nha đầu, đừng dùng cuộc sống của em để nhìn những người khác, mỗi người đều có những bất đắc dĩ khác nhau. Có phải bởi vì như vậy mà tha thứ cho Khang Kiếm, kỳ thật trong lòng em sớm đã biết rõ mọi chuyện, đúng không?”
Bạch Nhạn lại dựa người vào ghế, “Hôn nhân giống như một chiếc thuyền, tôi và anh ấy là người ở trên cùng một chiếc thuyền, nếu thuyền va phải đá ngầm, hoặc vì những thao tác sai của anh ấy, thuyền bị lạc phương hướng, tôi sẽ bỏ thuyền chạy lấy người ư? Chuyện gì cũng có thể tiêu sái, duy nhất là người một nhà thì không thể. Mọi người phạm sai lầm, có những quá khứ, đều có giờ phút mê mang, tôi sẽ giúp anh ấy, cũng sẽ chờ đợi, cố gắng, không dễ dàng buông tha. Ai có thể đoán được nhân duyên mỹ mãn có đến hay không?”
“Nếu hắn không xứng đáng?”
“Tôi sẽ làm cho anh ấy bởi vì tôi mà trở nên đáng giá.”
“Nếu hắn thật sự chỉ là một cây gỗ mục, hoặc là kết hôn có mục đích?”
Bạch Nhạn cười mỉm, “Đôi mắt của tôi không dùng để trang trí, tôi tin tưởng vào đôi mắt của tôi.” Sau đó giọng nói chuyển sang bất đắc dĩ, “Tôi sẽ cho người mà tôi quan tâm mười cơ hội, cơ hội dùng hết rồi… Tôi sẽ thừa nhận số phận của tôi.”
Hơn nửa ngày, Lục Địch Phi không nói gì, chỉ thở dài một hơi…”