Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sạch, sủng, nhẹ nhàng, 2s
Convert: Sakahara
Editor: Mãn Mãn
Số chương: 72
Giới thiệu 1:
Một weibo nổi tiếng đã đăng bài: Nhiếp ảnh gia Tô Dương xinh đẹp đã là hoa có chủ.
Kèm theo đó là tấm ảnh Tô Dương đang ôm hôn một người đàn ông trong bãi để xe ngầm.
Không ngờ fan của Cố Hằng đã thừa nhận: Chúc mừng Cố ảnh đế rốt cuộc cũng bê được mỹ nhân về nhà.
Nhân viên của tập đoàn Phương Dịch lại tỏ vẻ: Bóng lưng này rõ ràng là của Lục tổng nhà chúng tôi.
Không ngờ tổng giám đốc Tưởng Bách Xuyên luôn khiêm tốn lạnh nhạt lại đăng một trạng thái mới: [Chúc mừng hai năm kết hôn! @Tô Dương]
Khiến cư dân mạng nổi sóng.
giới thiệu 2:
Trong mắt Tô Dương, cho dù là tác phẩm giúp cô đoạt được giải thưởng chụp ảnh, cũng không khiến cô mê muội bằng một tấm hình mà bản thân tùy ý chụp Tưởng Bách Xuyên.
Cô trầm mê việc chụp ảnh, nhưng càng trầm mê toàn bộ những thể nghiệm cảm quan cực hạn mà người đàn ông này mang lại cho cô, bất kể là về mặt thể xác hay tinh thần.
Chính ở trong vòng luẩn quẩn lưu động này, hắn tựa như thuốc phiện, khiến cho người trầm luân.
Đôi lời của editor: “Không có sủng nhất, chỉ có sủng hơn”, đây là một câu quy kết lại mà mình dành cho truyện sau khi đọc xong.
Tưởng Bách Xuyên cùng Tô Dương, Tô Dương, cùng Tưởng Bách Xuyên.
Tình yêu của họ không quá dồn dập, không quá nóng bỏng, họ đã qua những năm tháng bồng bột của thời niên thiếu ấy từ lâu. Nhưng, giữa bề bộn của cuộc sống, giữa những khoảnh khắc bận rộn không bứt mình ra nổi, từ những tin nhắn, những hành động nhỏ nhặt, vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm cùng tình yêu mà họ dành cho nhau.
11 năm, đời người có thể có mấy cái “11 năm”?
Tưởng Bách Xuyên đã dành cho Tô Dương 11 năm của cuộc đời mình. Thời gian của anh, sẽ luôn luôn thuộc về cô, trong quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, mà tương lại, lại càng như thế. Anh sẽ dùng cả đời mình, ở lại bên cạnh cô.