Những gì người khác có, hắn đều đã từng có.
Gia đình, Hạnh phúc, bạn bè, vui vẻ…
Nhưng giờ đây những thứ ấy đã hoàn toàn không còn dấu vết trong cuộc đời hắn, hắn là người cô độc.
Một đứa trẻ ngày hôm qua có tất cả nhưng hôm nay chẳng còn gì. Hắn đã bước chân lên con đường tu tiên, con đường muốn đến bước cuối cùng phải trả giá bằng máu và nước mắt.
Nỗ lực – tranh đấu – tàn sát – làm nên con người hắn.
Tình yêu – tình bạn – lòng thù hận – làm nên cuộc đời hắn.
Có người từng hỏi “Đạo của ngươi là gì?”
Hắn cười lớn mà đáp rằng:
“Đạo của ta là Nghịch, Nghịch của ta không phải là nghịch thiên, không phải nghịch thế, Nghịch của ta đơn thuần là Nghịch. Sinh tử là nghịch, thực hư là nghịch, âm dương là nghịch, thiện ác là nghịch, yêu ghét là nghịch, vui buồn là nghịch, tất cả mọi tồn tại trên thế gian này đều có nghịch của nó. Đi tới tận cùng của Nghịch ta sẽ tìm ra chân đạo của mình, đó là dung hợp cái đối nghịch, đưa chúng về đúng bản nguyên của nó – Nghịch bản nguyên”
Nghịch sinh – Nghịch tử – Nghịch luân hồi
Nghịch trời – Nghịch đất – Nghịch càn khôn
Nghịch thiện – Nghịch ác – tâm vô nghĩ
Vấn thiên – Vấn địa – Đạo vô nhai?