(Phần II Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng)
Thể loại: Đam mỹ, có H
Nhìn như một con mèo nhỏ dịu hiền, ngạo kiều, nhưng thật ra lại là một lớp ngụy trang cực cẩn thận.
Trước mặt “hắn” là chú mèo nhỏ nghe lời, dễ bị bắt nạt, nhưng sau lưng, lại là một chú sói đuôi to, rất tâm cơ, còn lâu mới để bản thân thiệt thời, nhất là dám mơ tưởng “hắn”, bất cứ giá nào cũng sẽ tìm cách loại bỏ.
Con mèo nhỏ: “Tiểu Vinh, có phải cậu vì chuyện của tớ nên mới chia tay với Tiểu Tuyết hay không? Chuyện hôm đó là hiểu lầm, Tiểu Tuyết có lẽ cũng hơi xúc động nên mới hành xử như thế”
(Sói đuôi lớn: “Nham hiểm? Cậu nghĩ thế nào tôi không quan tâm đâu, quan trọng là Tiểu Vinh nghĩ như thế nào thôi”)
Hắn: “Diêu Tịnh Tuyết nghe cho kỹ, nếu như Quân Quân ngày hôm nay xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không bỏ qua đâu!”
…
Con mèo nhỏ: “Chị Mộng Đình, em giúp chị gắp thức ăn”
(Sói đuôi lớn im lặng, dáng vẻ nhẫn nhịn khi bị đối phương gạt mạnh đũa thức ăn ra)
Hắn: “Nếu sau này còn đối với Quân Quân như thế thì đừng đến đây”
…
Con mèo nhỏ: “Trưởng phòng nói tớ tìm kiếm khách hàng tiềm năng, cô ấy mang tới rất nhiều tài liệu hữu ích cho tớ”
(Sói đuôi lớn: “Bạch trưởng phòng, cô tự lo chuyện của mình đi, trong giờ làm việc đừng nên lãng phí thời gian làm chuyện vô ích như đi tán tỉnh hay là gây khó dễ cho cấp dưới”)
Hắn: “Ai cho phép cô có quyền nói cậu ấy tăng ca nhiều ngày như thế”
…
Con mèo nhỏ: “Hôm nay tớ gặp lại Tiểu Tuyết, hình như cô ấy vẫn còn trách tớ… phải làm sao bây giờ, vợ sắp cưới của cậu hình như là không thích tớ rồi”
(Sói đuôi lớn: “Cô nghĩ cô thắng được tôi sao?”)
Hắn: “Tớ lập tức bỏ cô ta, cậu đang ở chỗ nào nói cho tớ biết để tớ qua đón cậu”
…
Con mèo nhỏ và sói đuôi lớn thực chất là một người, quần chúng xung quanh đều sáng tỏ như ban ngày nhưng mà “hắn” lại nghĩ con mèo nhỏ chính là con mèo nhỏ, vẫn luôn phải là hắn ở bên cạnh bảo vệ chăm sóc mới được.
Cùng đọc truyện nhé!!!!