Văn án:
Từ Kỳ Ngộ được gọi là đóa hoa cao lãnh của đại học Tấn Thành, khuôn mặt sáng sủa khiến bao nhiêu cô gái u mê.
Dư Sơ Nịnh thì không giống vậy, thứ cô nhìn trúng lại là thân thể anh.
Vì muốn Từ Kỳ Ngộ làm người mẫu nghệ thuật cho mình, Dư Sơ Nịnh đã đặc biệt đi tìm đóa hoa cao lãnh trong truyền thuyết.
Nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Từ Kỳ Ngộ, cô đã lập tức thay đổi ý định.
Làm người mẫu nghệ thuật làm gì, làm bạn trai cô không phải càng tốt hơn sao!
Ba tháng sau, sau khi vấp phải vô số trở ngại, cô lựa chọn từ bỏ.
Trong phòng vẽ, khi Dư Sơ Nịnh đang vẽ tranh thì Từ Kỳ Ngộ đột nhiên xông vào.
Dư Sơ Nịnh: “Làm, làm gì đấy!”
Từ Kỳ Ngộ híp mắt, chưa nói lời nào đã bắt đầu cởi cúc áo sơ mi: “Nghe nói em đang tìm người mẫu nghệ thuật, tôi tới ứng tuyển.”
Dư Sơ Nịnh nhìn động tác của anh, khuôn mặt ửng đỏ nói: “Ứng tuyển thì ứng tuyển, cởi đồ làm gì!”
Từ Kỳ Ngộ không ngừng động tác trên tay, cười khẽ một tiếng: “Không cởi đồ làm sao kiểm tra thân thể được, nhỡ may em không hài lòng thì làm sao?”
Dư Sơ Nịnh liên tục gật đầu: “Hài lòng, hài lòng.”
Nhưng lúc này, Từ Kỳ Ngộ lại dừng lại, nhẹ nhàng nhếch môi nói: “Có điều, giá cả rất đắt, không biết em có trả nổi không.”
Dư Sơ Nịnh: “Giá cả thế nào?”
Từ Kỳ Ngộ: “Tôi muốn em.”