Thể loại: Xuyên không, nữ cường, nam cường, sủng đến tận cùng, 1VS1.
Một ngày kia xuyên không, nàng trở thành dòng chính nữ không được sủng ái ở Thủy phủ.
Phụ thân vô tình, vợ kế ngoan độc, tỷ muội giả nhân giả nghĩa, bắt nạt nàng, làm nhục nàng!
Vu oan nàng trộm nam nhân? Được, vậy ta cho người bắt gian tại giường!
Oán nàng hoành đao đoạt ái? Được, ta liền quang minh chính đại cướp nam nhân của người!
Cái gì?
Muốn nàng gả cho tên vương gia đoạn tụ phong lưu, vô sỉ, lăng nhăng nổi tiếng khắp thiên hạ?
Không thành vấn đề, nhìn xem đến cùng là ai phong lưu, ai lăng nhăng vô sỉ!
◆◆
Nàng là tiểu thư của Thủy phủ nổi tiếng lăng nhăng cuồng vọng nhất Tuyết Ly quốc, nam nhân ngại.
Hắn là vương gia phong lưu đoạn tụ nghe đồn chỉ yêu thích nam sắc, nữ nhân tránh.
Làm cho nữ cuồng vọng chống lại nam đoạn tụ, hỏa hoa không chạm vào còn dấy lên đại hỏa hừng hực!
Đoạn ngắn 1:
Gia, vương phi vào phòng của Hồng tiểu quan.
Mỗ yêu nghiệt mặt không đổi sắc, nhéo một cái trên gương mặt của mĩ nam.
Gia, vương phi uống rượu ngâm thơ với hai tiểu quan.
Mỗ yêu nghiệt nhíu mày một chút, hôn một cái lên mặt của mĩ nam đang ôm trong ngực.
Gia, hai vị tiểu quan kia là Mặc Ngọc công tử và Lãnh công tử.
“Đồ khốn khiếp, sao không nói sớm!”
Mỗ yêu nghiệt đem mĩ nam trong ngực đá cho một cái, giống như gió bay đi ra ngoài.
Thủy Y Họa, nàng thật là giỏi, dám công khai cho lão tử đội nón xanh!
Ám vệ nhất thời ngổn ngang trong gió.
Vừa rồi còn trấn định vạn phần là ai… A a a?
Đoạn ngắn 2:
Đêm không trăng dễ giết người, ngày gió thổi dễ phóng hỏa.
Hai cái bóng đen ngồi ở trên cây trao đổi.
Mỗ nam nhẹ giọng dụ dỗ: “Tiểu tâm can của gia, ta lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, làm chuyện ấy ấy.. đi?”
Mỗ nữ liếc hắn một cái, “Tháng trước không phải đã làm sao?” Còn bồi thêm một câu, ” Trong bụng ta đã có mầm mống rồi.”
Phịch một tiếng, mỗ nam ngã từ trên cây xuống.
“Aha ha, lão tử được làm cha ——”
Thanh âm vang vọng hù dọa một đám phi cầm ở trên cây, rơi xuống dưới đất một đống cứt chim.
Đoạn ngắn 3:
“Phụ thân, mẫu thân tức giận về nhà mẹ đẻ rồi”. Giọng nói ngọt mềm dẻo từ trong miệng thiên hạ nho nhỏ truyền đến.
“Hừ, tùy nàng đi, nữ nhân không nên dỗ dành.” Mỗ yêu nghiệt ở trước mặt nhi tử ra vẻ oai phong.
“Phụ thân, mẫu thân nói nàng không bao giờ trở lại nữa.” Bé méo miệng.
“Xuy, lại là trò này.” Mỗ yêu nghiệt mặt lộ vẻ hèn mọn.
“Nhưng là, mẫu thân đi gặp Ôn thúc thúc và Bắc Đường thúc thúc rồi.”
“Hả?” Mỗ yêu nghiệt sắc mặt khẽ biến.
“Nương nói muốn tìm cho ta nhị phụ thân.” Bé vô tội nháy mắt mấy cái.
“Phốc ——” một miệng nước trà phun ra, mỗ yêu nghiệt hưu một tiếng bay đi.
“Nhi tử, ta đi dỗ nương con trở về ——”
Bé vươn hai ngón tay, cười gian giơ chữ “V”.