Dịch: Hạnh
Thể loại: Hiện đại, tình cảm, gương vỡ lại lành
Tình trạng: Đã hoàn thành
Một câu tóm tắt: Bề ngoài lạnh lùng, nội tâm nóng bỏng.
Giới thiệu:
[Góc nhìn của Diệp Dương]
Diệp Dương từng vô số lần tưởng tượng ra trường hợp mình gặp lại người yêu cũ.
Có thể sẽ là quán cà phê, hoặc ở rạp chiếu phim, cũng có thể là hiệu sách…
Những nơi nhẹ nhàng có chút thi vị như trong phim vậy.
Cô sẽ thoải mái và nhã nhặn khen anh lại đẹp trai hơn rồi.
Rồi khi đi lướt qua nhau cô sẽ mừng thầm rằng:
Giờ người này đã thành một kẻ béo ú lếch thếch, may mà hồi ấy họ chia tay nhau.
Nhưng cuộc sống luôn không tuân theo ý nguyện.
Bọn họ thực sự đã gặp lại nhau, tại một nhà hàng lẩu ồn ào huyên náo.
Cô đầu bết mặt mộc ăn lẩu một mình.
Còn người yêu cũ lại áo quần là lượt chỉnh tề, vừa lịch thiệp vừa khéo léo, còn đưa theo cả cô bạn gái thướt tha mảnh dẻ đi cùng.
Cô nghĩ, người mừng thầm phải là người yêu cũ mới đúng.
– ———————–
[Góc nhìn củaTrương Kiền]
Năm ấy Trương Kiền bị người ta đá, anh vẫn nhớ hôm trước đó là sinh nhật mình.
Anh lái xe đưa bạn gái về trường, lúc tháo dây an toàn cho bạn gái, cô còn hôn anh một cái rồi thì thầm bên tai anh: “Anh yêu, sinh nhật vui vẻ.”
Đây là lần đầu cô gọi anh như vậy.
Trước đó cô chỉ chịu gọi anh là Trương Kiền.
Nhưng hôm sau cô lại chia tay với anh.
Vô lý tới mức khiến người ta phải phát điên.
Anh ghét hiểu lầm, ghét những tình tiết máu chó.
Dù có lý do gì cô cũng phải nói cho rõ ràng.
Nhưng cô lại bảo anh thật vô vị.
Anh mất sạch lòng tự trọng, đẩy phăng cửa bỏ đi.
# Khi ấy bọn họ còn trẻ tuổi nông nổi. Lòng tự trọng với họ quan trọng hơn cả, còn quan trọng hơn tình yêu. Khi ấy, bọn họ cứ ngỡ chia tay thì cứ chia tay thôi, thế nào chẳng có tình yêu mới. #
# Cuộc sống đời thường, nhịp truyện chậm, tình tiết nhẹ nhàng. #