Cuộc đời Trần Yến Yến, thất bại lớn nhất chính là không thắng nổi một chữ “tình”. Lúc sắp chết, cô làm được một việc, từ đó ngoài ý muốn xuyên qua.
Mở mắt ra, cô trở thành nàng ngốc Trần A Phúc.
Nhìn qua anh hùng giống như thiên thần cao cao tại thượng, Trần A Phúc lau đi nước miếng ngốc khờ chảy xuống ở khóe miệng. Một đời này không cần tham vọng quá cao, một đời này không cần không thực tế…
Chỉ là, một đời này nàng là người ngốc giá trị nhan sắc lại cao, nhà nghèo vận khí tốt, phúc khí nhiều dùng hoài không hết.
Bảo bối nào đó bán manh: Nương, thỉnh cầu ôm ôm, cầu hôn hôn, thỉnh cầu các loại thịt thịt.
Nam nhân nào đó nổi giận: Dám đoạt thịt ăn với lão tử, cút!
Chim yến nào đó nhảy nhót: Xem diễn không chê đài cao!
Trần A Phúc ôm bụng bự: Ba tên oan gia này…
Cô nương mềm mại nào đó: Con không làm oan gia, con muốn làm áo bông nhỏ tri kỷ của nương.
Nhãn hiệu: Ngôn tình cổ đại thoải mái.