Bạn đang đọc truyện Ôn Nguyễn Của Tri Hoán của tác giả Chiêu Loạn.
Bỗng một ngày, thiên kim đại tiểu thư Ôn Nguyễn tỉnh ngộ, muốn vùng lên chống liên hôn gia tộc, muốn có cuộc sống độc lập dựa vào chính sức mình.
Thế là, vào tối nọ, Ôn Nguyễn ôm theo một xấp thẻ đen rời nhà. Ai ngờ, vừa mới xuống khỏi tàu đã bị hai tên buôn người quấn lấy.
Thấy Ôn Nguyễn bị bọn họ cưỡng ép mang đi, có người ra tay cứu giúp. Người nọ quật ngã chúng bằng một cú vác người qua vai, động tác dứt khoát lại lạnh lùng.
Phó Tri Hoán ngồi dậy, ung dung chỉnh lại cổ áo, nhìn cô nói: “Báo cảnh sát đi.”
Thân là chó háo sắc.
Ôn Nguyễn hoàn toàn không chống đỡ được vẻ đẹp trai sáng chói của “hormone di động”.
Đến cục cảnh sát lấy lời khai xong, Ôn Nguyễn mặt dày dính lấy Phó Tri Hoán, thuận thế vào ở trong nhà anh.
“Em là người thành phố khác ạ. Gia cảnh em khó khăn nghèo túng. Đã lang bạt không biết đi đâu về đâu còn tí bị bọn buôn người bắt mất. Giờ anh mà đuổi em đi em sẽ bị bán mất hu hu hu.”
Phó Tri Hoán nhìn túi xách Hermes đỏ phiên bản giới hạn trong tay cô, lặng thinh.
Vì có thể “quang minh chính đại” ở lại nhà Phó Tri Hoán, Ôn Nguyễn ngày ngày giả nghèo giả khổ, nhưng…
“Mặc váy năm nghìn tệ chưa đủ thoải mái?”
“Tuần này em mua có hai cái túi thôi. Hai cái! Chỉ! Hai! Cái! Em thế chưa phải tiết kiệm sao?”
“Sao lại mua cả son rồi???”
Mãi cho đến một ngày, Ôn Nguyễn tìm được một chiếc nhẫn trong nhà Phó Tri Hoán.
Nó cùng kiểu dáng với nhẫn mà anh chàng nhà giàu chưa lộ mặt – đối tượng đính hôn của cô gửi đến nhà.
Ôn Nguyễn:??? Không lẽ anh không xuất thân từ gia đình bình thường???