Người dịch: Lan Hương
Nhà xuất bản: NXB Văn Học
Sách & type-er: LAVENDER – BLUE
Trong lòng nàng luôn có một ý niệm nam nhân chỉ khi yêu nữ nhân đó mới đồng ý lấy làm thê tử cũng vì thế mà nàng dã từng nghĩ người ấy yêu nàng nên muốn cùng nàng kết thành phu phụ bách niên giai lão.
Đối với nữ nhi có thể lấy được người yêu mình và mình cũng yêu người là niềm hạnh phúc lớn nhất, nàng lại may mắn có được điều đó. Chẳng phải người ấy đã thâu đêm họa từng nét cho bộ giá y đỏ thẫm của nàng hay sao?
Nàng khi ấy đã tưởng rằng mình là người duy nhất trong sinh mệnh của người ấy. Chẳng phải đó là người đã nói sẽ không có một cô gái nào thay thế được nàng hay sao?
Rất nhiều, rất nhiều điều nàng đã tưởng… Cho đến khi người ấy trở về, tay trong tay sánh đôi cùng một người con gái khác – không phải nàng.
Tất cả phải chăng chỉ là một lời nói dối? Không! Người ấy chưa từng nói dối, chỉ là nàng tưởng quá nhiều mà thôi. Hóa ra người ấy cưới nàng vì trách nhiệm. Hóa ra người ấy vẽ giá y cho nàng vì muốn nàng vui cười. Hóa ra người ấy chỉ thương nàng… nhưng chưa bao giờ yêu.
Nếu đã không yêu, không hận, chi bằng không bao giờ gặp lại.
“Ta chưa từng hận chàng, ta chỉ mong kiếp sau nếu gặp lại, chàng và ta sẽ là hai người dưng chưa từng quen biết mà thôi.”