111
Chán ghét đô thị lục đục với nhau, Bắc Phong trở lại nông thôn nhà cũ.
Nuôi mấy con gà, mấy con vịt, nghĩ tới trước hái cúc đông ly hạ thản nhiên gặp núi Nam sinh hoạt.
“Tuyệt đối không nghĩ tới” vận mệnh cho Bắc Phong mở ra một cái thiên đại đùa giỡn, nhà mình giếng cổ lại có thể có thể thả câu vật phẩm đến từ các thế giới.
Câu lên một con gà trống lớn cũng có thể đánh Bắc Phong đầy sân chạy.
Bắc Phong không nói hỏi trời, nếu là ngày đó câu lên đầu rồng có thể làm thế nào à? !
Ái chà thịt ngon mà nhiều quá, thì phải làm sao đây ta?
Thôi thì mở quán cơm gia đình vậy. Nhưng sức người và nguyên liệu có hạn nên bán cũng giới hạn, ai nói chảnh kệ họ chứ biết sao.
Ái chà không chỉ câu cá, còn câu bí kíp,vũ khí, thuốc à. . .