Tổng Tài Đại Nhân, Mãi Mãi Con Đường Theo Đuổi Vợ, liệu câu chuyện ngôn tình của hai người sẽ đi về đâu?
Cao ốc ME Cung thị, tầng 69.
Người đàn ông đứng dựa vào cửa sổ, trong tay lay lay ly rượu vang, rượu vang sóng sánh trong ly, song không hề có giọt nào chảy ra ngoài.
Mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên, người đàn ông mới hồi phục tinh thần lại, uống một hơi cạn sạch rượu vang trong ly, ngồi xuống ghế: “Vào đi.”
Bạch Phong đẩy cửa vào, trong tay cầm một bản văn kiện, đưa cho Cung Mặc Huyền.
“Lão đại, đã lấy được văn kiện.”
Ngón tay thon dài của Cung Mặc Huyền lật tờ đầu tiên, đập vào mắt là những dòng chữ không nằm ngoài dự đoán của anh, chỉ là tốc độ đọc không khỏi nhanh thêm mấy phần.
“Đây chính là kết quả thương nghị với Lạc thị?” âm thanh giàu từ tính của Cung Mặc Huyền vang lên, không nghe ra cảm xúc.
“Tổng giám đốc Lạc thị gần đây mới lên nhậm chức, nhưng ra tay lại không giống như người mới, chắc là có người chỉ điểm.”
Cung Mặc Huyền để văn kiện xuống, nghiêng người dựa vào ghế, khóe môi cong lên.
Đứa em trai này của anh thật đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp, vừa lên nhậm chức đã cho anh món quà gặp mặt như vậy.
Bạch Phong thử hỏi: “Có cần từ chối không? Vụ đầu tư này ở vùng ngoại thành, hợp tác…”
Hai tay Cung Mặc Huyền khoanh trước bụng, im lặng trong chốc lát.
Thân là đàn ông, Cung Mặc Huyền có khuôn mặt còn yêu nghiệt hơn cả phụ nữ, giờ phút này trên khuôn mặt hiện lên tia nghiền ngẫm.
“Vì sao phải từ chối? Chúng ta đã quyết định, dễ dàng như vậy, nào có đạo lý không chiếm.”
Bạch Phong đi theo mấy năm Cung Mặc Huyền, biết tính cách của lão đại, bây giờ nghe tiếng cười của Cung Mặc Huyền, vẫn có cảm giác rợn cả tóc gáy.