Bị gán cho tội danh thông gian, hắn không có xử tử nàng, nhưng lại hoài nghi hài tử trong bụng nàng. Than rực đỏ, hắn nói chỉ cần nàng chân trần đi qua năm mươi bước, hài tử trong bụng nàng sẽ được bảo toàn. Lòng hắn nguội lạnh, nàng cho tới bây giờ chưa từng phản bội hắn, nhưng hắn lại không tin nàng.
Đôi chân nhỏ trắng muốt như ngọc hạ xuống, lửa than cháy đỏ vang lên những tiếng đôm đốp, đau nhức từ bàn chân như kim đâm xát muối rất nhanh truyền khắp toàn thân, một ngày không ăn uống nàng lảo đảo như muốn gục ngã, cứ như vậy muốn ngất đi không bao giờ tỉnh lại…
Nhưng là, nàng không thể, vì sinh mạng nhỏ bé vừa hình thành trong bụng nàng, dù không còn một chút ý niệm muốn sống, cũng nhất định phải liều mạng chống đỡ.
Nàng cắn chặt răng, trong miệng có vị mằm mặn, là mùi máu, máu của chính nàng. Nâng chân lên, nàng tiêu sái bước đi, một bước… chai bước… ba bước…
Sáu bước… Bảy bước… Sẽ ngã, nàng không kiên trì tiếp được nữa, có người chạy lại đỡ nàng, đó không phải là Liễu lang, tướng công của nàng…
Đó là nương của nàng, một nữ tử lúc đó chỉ muốn chết đi, nhưng vì hài tử trong bụng mà cố gắng sống sót.
“Tàn Nguyệt, con gọi là Tàn Nguyệt, mặc dù không được tốt đẹp như Viên Nguyệt, nhưng nương hy vọng, con cũng có thể hạnh phúc…”
Lời của nương, đã khắc sâu vào đầu nàng, nếu có thể, nàng tình nguyện gả cho một người bình thường, bình thản lãnh đạm sống đến hết đời. Nhưng nàng lại là con nhà quan lớn trong triều, mặc dù không được sủng ái, nàng cũng không thể lựa chọn tương lai của mình.
Thái tử thích nàng, ngày thành thân kiệu hoa bị đánh tráo, nàng trở thành thê tử của một tướng quân tàn bạo, trở thành thái tử phi lại là tỷ tỷ thân thiết nhất của nàng.
Ván đã đóng thuyền, thái tử bị đùa giỡn sao có thể bỏ qua? Tướng công lãnh chỉ xuất chinh, bỏ mạng sa trường, nàng bị gán cho tội danh khắc phu, trong phủ tướng quân, cuộc sống trở nên khó khăn, nhưng thái tử lại không chịu buông tha, liên tiếp tìm đến nàng, một lòng muốn cưới được nàng.
Khắc phu, dâm phụ, tội danh ngày càng nặng, nàng thành nữ nhân khiến mọi người tránh né. Vận mệnh của nàng còn chưa đủ bi thảm sao?
Hôn lễ của công chúa, cùng nàng không có quan hệ, nhưng vì sao, xuất giá vốn là Trữ công chúa, nhưng bị trói lên kiệu hoa lại là nàng? Chẳng lẽ, số mạng của nàng, chính là lần lượt lên nhầm kiệu hoa?
Hắn đường đường là Đại tướng quân, tân hôn lãnh chỉ xuất chinh, thiếu chút nữa bị hại chết nơi sa trường, không ngờ, hại hắn lại là người hắn muốn bảo vệ nhất. Hắn nhẫn nại chịu dựng, chỉ vì muốn lấy lại tất cả những gì đã mất, kể cả nữ nhân của hắn.