Dịch giả: Hồng Tú Tú
“Đời người cũng giống như một vở kịch, mỗi người chưa chắc đã diễn được vai mà mình muốn”.
“Những thứ không nên nghĩ đến thì cũng không nên nghĩ quá nhiều, những thứ không thể có thì cũng đừng đưa tay ra lấy”.
“Trên thế giới này vĩnh viễn không bao giờ tìm được một người tình thực sự hoàn mỹ.
Nhưng hoặc có thể là có một người, mỗi một khuyết điểm của anh ta trong con mắt của bạn lại đáng yêu vô cùng tạo thành một sự hoàn mỹ”.
Sau tám năm chinh chiến khải hoàn trở về, tất cả mọi người mới biết thì ra đại tướng quân binh mã thiên hạ lại là con gái.
Hoàng thượng và Hoàng Thái hậu không những không nổi giận mà còn phong ý chỉ, phong thứ tử Hạ Ngọc Cẩn làm Nam Bình Quận Vương, ban hôn lấy đại tướng quân làm chính phi.
Hôn nhân này thực ra là phúc hay là họa đây?
Một tướng quân anh dũng thiện chiến nơi sa trường có thể trở thành người vợ đảm, dâu hiền chăng?
Đối diện với một người vợ, người con dâu giết người như điên, mặt sắt vô tình thế nào đây?
Đại tướng quân mưu kế nơi sa trường, không thành nào là không hạ gục, liệu có hạ gục được thư sinh trói gà không chặt?
Tám năm ở sa trường khải hoàn trở về, tất cả mọi người mới biết thì ra đại tướng quân binh mã thiên hạ lại là con gái?
Hoàng Thái hậu ban ý chỉ, phong thứ tử Hạ Ngọc Cẩn là Nam Bình Quận Vương, lấy đại tướng quân làm chính phi.
Đối diện với một người con dâu giết người như điên, mặt sắt vô tình.
Tài Quận Vương bị thọt chân chạy quanh sân, vừa chạy vừa khóc lóc kêu cứu trong cái lạnh cắt da cắt thịt, tuyết rơi trắng xoá trời đất: “Làm thế nào xây dựng lại nề nếp gia phong đây?”