Thẩm Lưu Hưởng thức đêm đọc hết một quyển sảng văn, vai chính thụ là tiểu bạch liên, y tức đến đấm ngực dậm chân.
Vai ác sư tôn trong nguyên tác trùng tên trùng họ với y:
Xinh đẹp như hoa lại muốn hủy mặt bắt chước người khác hơn?
Lưu luyến si mê chỉ vì động tâm với vai chính Kiếm Tôn băng sơn mà không cần mặt mũi, làm mọi cách dây dưa theo đuổi?
Quyết liệt với cha Đế Tôn. Ân đoạn nghĩa tuyệt với chưởng môn sư huynh. Ngươi chết ta sống, mất mạng với nghĩa huynh Ma Tôn. Còn phải vì người thương giúp diệt trừ tình địch số một của hắn…… nhân vật đệ nhất Tu Chân giới đồ đệ tương lai nhà mình?
Ngủ một giấc, Thẩm Lưu Hưởng xuyên thành vai ác sư tôn trong sách.
“Bộ dáng lấy vai chính làm chuẩn? Tỉnh tỉnh. Mỹ mạo của bổn tiên quân là đệ nhất thiên hạ!”
“Kiếm Tôn là ai? Đánh thắng được cha Đế Tôn của ta không?! Soái bằng chưởng môn sư huynh của ta không?! Hung bằng Ma Tôn nghĩa huynh của ta không?!”
Đối mặt với chỗ dựa tương lai lớn nhất của vai chính…… Chu Huyền Lan. Thẩm Lưu Hưởng quyết định đoạt cơ duyên này, đoạt tạo hóa này, đem nguy hiểm bóp chết ở trong nôi.
Bất đắc dĩ đồ nhi ngoan ngoãn quá mức, “Thiên địa linh bảo là của sư tôn. Thần vật muôn đời là của sư tôn. Đệ tử cũng là của sư tôn.”
Cùng đọc truyện nhé!!!!
Thẩm Lưu Hưởng: “······ Được rồi. Chừa cho ngươi chút cơ duyên QAQ”!!!!!!