Vô Tiên là câu chuyện truy tầm tiên đạo. Người ta nói: Tiên đạo gian nan, nhưng có lẽ hồng trần mới thực gian nan, có qua hồng trần mới thành tiên nhân!!
Giữa những cảnh ngộ, những số phận.. Nhân cách con người, những tình cảm thiêng liêng thành hình và phát triển, đó là ánh sáng xuyên suốt cảnh sắc ảm đạm của bức tranh hồng trần muôn mặt.
Tiểu đạo sĩ Lâm Nhất lớn lên cùng người sư phụ vốn là một đạo sĩ già nua nơi Huyền Nguyên Quan hoang tàn dù đã có một thời hoàng kim. Thiếu thốn tình yêu thương cha mẹ, vật lộn với những túng thiếu vật chất từ nhỏ.. Lâm Nhất có những cảm ngộ riêng của mình với thế giới quan, dù hữu ý mà vô tình đặt một chân vào tiên đạo, bản chất ấy, nhân cách ấy của hắn chưa lúc nào đổi thay.
Trong Vô Tiên, cảnh vật và lòng người có nhiều tương quan. Cách đánh giá và nhìn nhận được tác giả ‘nhìn’ từ nhiều phía: người trong cuộc, người ngoài cuộc. Giọng văn trầm buồn dễ làm người ta mủi lòng trong những cảnh thương tâm. Có thể nói, sau Tru Tiên, Vô Tiên là câu chuyện dễ đi vào lòng người hơn cả, nhất là đối với những ai đã trải qua, đã nhìn, đã nhận ra một vài nét vẽ dù còn chưa hoàn chỉnh về đời sống này.
Vô Tiên sẽ không hợp với những người ‘vô cảm’, càng không hợp với những người đã và đang bị mê hoặc bởi những ‘hệ thống’ tu tiên hay ‘huyền ảo’ khác. Cách đọc Vô Tiên hay chăng nên có vài phần cái gọi là ‘cảm nhận’. Lẽ nhân sinh trong Vô Tiên cũng rất giản đơn, có thể chính vì thế mà chinh phục được những người ‘bình dân’ nhất yêu thích cái triết lý sống thường nhật.
Vô Tiên có thể đến thời điểm này được coi là hay, cũng có thể sẽ không còn hay trong thời gian tới nữa. Thế nhưng tôi tin với những người khó tính và thích sự trầm lặng, ở một khía cạnh nào đó, Vô Tiên là một trong những truyện đáng được đọc nhất trên TTV lúc này.