Gương

by admin

Tôi vẫn ngồi cặm cụi viết, viết về bất kì điều gì tôi muốn mà chẳng theo một qui tắc nào cả.

Có thể là một mẫu truyện ngắn mà tôi chưa hình dung được nên kết thúc như thế nào, có lúc là đôi dòng tâm sự một thoáng lóe lên trong đầu khi tách cà phê còn đang uống dở, hay có khi là vài ba câu thơ bâng quơ vô nghĩa.

Tôi giỏi viết lách ư? Không hẳn, khái niệm “thích” và “giỏi” vẫn cách nhau cả chân trời ấy nhỉ?

Nhưng tôi vẫn cứ viết, viết rồi lại xóa, vô số bản nháp như thế. Cho đến một ngày, tôi nhận ra “nó” ở đó. Một kẻ bắt chước.

Nó có ở đấy từ bao giờ đấy nhỉ? Hay nó vẫn luôn ở đó mà tôi không nhận ra?

Mỗi khi quản bút của tôi khựng lại, theo quán tính, tôi sẽ ngước lên nhìn. Và tôi nhận ra nó cũng đang nhìn tôi. Nhìn chằm chằm không rời mắt. Chỉ khi tôi cúi xuống viết tiếp mới thoát khỏi ánh nhìn đáng ghét của nó.

Thế rồi, tôi dần quen với sự hiện diện của nó. Tuy nhiên, tôi vẫn không tài nào ưa nổi cặp mắt của kẻ bắt chước ấy.

Tôi không giỏi viết lách. Mỗi khi muốn viết cái gì đấy một cách nghiêm túc là những dòng suy nghĩ của tôi sẽ cạn khô trước khi ngòi mực kịp đặt lên giấy. Và nó biết rõ điều đó. Không biết tự bao giờ, tôi đã bị cái nhìn của nó kiểm soát.

Cảm giác bị ai đó phán xét không dễ chịu tí nào nhỉ? Hễ đặt bút xuống là tôi lại sợ nó đọc từng câu từng chữ mà tôi viết ra rồi mỉa mai dè bỉu tôi bằng cái nhìn khinh bỉ ấy.

Tôi nhìn lên, và chạm mắt với kẻ bắt chước không tên kia thêm lần nữa. Tức chết mất.

Đôi mắt vô hồn hơn bao giờ hết, như châm chọc rằng nó có khinh tôi đến tột cùng đi nữa thì tôi cũng chẳng đáng để nó phải chửi rủa. Chỉ nhìn thôi là đủ. Nhìn kẻ mình ghét tức sôi máu và không cần làm gì hơn.

Nét mực viết ra đã khô nhưng không ai viết tiếp. Nó không, tôi càng không.

Tôi tò mò một kẻ bắt chước thì sẽ viết về điều gì nhỉ? Có phải cũng là những câu chuyện nhạt nhẽo hay những lời tâm sự vô nghĩa mà tôi thường viết không? Chắc là không rồi, kẻ bị nó khinh bỉ chính là tôi cơ mà.

Thế rồi, tôi tự hỏi. Rốt cuộc ai mới là kẻ đang bắt chước? Là nó, hay là tôi đây?

Rồi trong âm thầm lặng lẽ, nó cúi xuống viết tiếp. Và tôi cũng vậy…

You may also like

Leave a Comment