Mình và bạn ấy có một mối tình kéo dài cũng hơn 10 năm rồi, cả 2 đều sn 2k1, đã cùng nhau trải qua, chứng kiến những chuyện buồn, vui, những khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt tuổi học trò đến bây giờ. Mình là một người khá khó tính, dễ nóng giận, còn bạn trai mình thì luôn nhẹ nhàng, chiều chuộng, bao dung, tha thứ cho mình. so với các bạn bè đồng trang lứa thì tụi mình có mối tình lâu dài hơn các cặp đôi khác nên mọi người xung quanh đều rất ngưỡng mộ và chúc phúc cho chúng mình. Chúng mình chưa bao giờ công khai trên mạng xã hội nhưng bạn bè, người quen đều biết. nhưng càng lớn, càng trưởng thành con người ta càng có nhiều áp lực, nhiều bộn bề riêng cho mình, nên tình yêu cũng chỉ còn là 1 phần nhỏ trong cuộc sống xô bồ của thế giới người lớn này. Bạn ấy càng dần ít quan tâm, để ý đến mình hơn. cả 2 đứa đều đang ở thời điểm rất chông chênh, nhiều lo lắng, áp lực từ gia đình, xã hội. Mình hay kiếm chuyện vô cớ nhưng chỉ cần bạn ấy dỗ dành, chở mình đi ăn rồi đi dạo là tự làm lành với nhau. ngày xưa chỉ cần mình không trả lời tin nhắn thì bạn ấy đã cuống cuồng gọi điện, xin lỗi rồi dỗ dành mình. Nhưng dần dần bạn ấy cũng không còn quan tâm chuyện mình dỗi hay không nữa. Có thời điểm bạn ấy 1 tuần chỉ nhắn tin với mình 2,3 lần rồi lấy lý do bận không có thời gian nhắn tin với mình. Nhưng mình vẫn thấy bạn ấy nhắn tin, đi chơi với các bạn bè của cậu ấy. Rồi mình cũng bỏ qua, nhiều lúc mình thấy rất tủi thân, ghen tỵ với các cặp đôi khác được người yêu đưa đi ăn, đi dạo mỗi ngày, ở bên cạnh bạn gái khi bạn gái có chuyện buồn hay gặp khó khăn gì trong cuộc sống. Mình mang tiếng có người yêu, nhưng chuyện gì cũng phải tự làm một mình, ngay cả ốm cũng tự đi viện một mình. Bởi vì ngay cả thời gian nhắn tin với mình bạn ấy còn không có thì nói gì có thời gian qua chăm sóc mình. Cả 2 đứa đều ở Hà Nội nhưng chắc tần suất gặp nhau phải 2 lần/tháng, có tháng còn không gặp lần nào… Vì gia cảnh, học vấn của mình đều thua xa bạn ấy nên từ ngày xưa đến bây giờ mình vẫn luôn nghe nhiều nhận xét, đánh giá của người ngoài về việc mình k xứng với bạn ấy, rồi còn bảo mình cố mà đu bám bạn ấy cho chặt ?.Nên mình vẫn luôn cố gắng nỗ lực phát triển bản thân mỗi ngày để xứng đáng với bạn ấy, nhưng cũng may bạn ấy vẫn luôn bên cạnh, giúp đỡ mình, không để tâm những chuyện đấy. Nhưng với bản tính nhạy cảm của mình, nghe được những lời phán xét như vậy cũng khiến tự ti, tủi thân nhiều…
Thời điểm 3 tháng cuối năm nay gia đình mình có nhiều chuyện k hay xảy ra, khiến cho mình stress rất nhiều, nhưng với tâm trạng bất an và không tin tưởng ai nên tự bản thân chịu đựng, khóc một mình, cũng không tâm sự với bạn bè hay người thân. Suốt 3 tháng nay hầu như ngày nào mình cũng khóc, khóc vì chuyện gia đình, khóc vì tủi thân, khóc vì người yêu vô tâm. Mình cũng muốn được gặp tâm sự với người yêu nhưng bạn ấy đến cả nhắn tin hỏi han quan tâm mình cũng không có nói gì gặp mặt mình để an ủi. Lúc nào mình cũng tự an ủi bản thân là chắc bạn ấy bận thật, mình nên hiểu chuyện, không nên giận dỗi vô cơ, ai cũng có những công việc, áp lực riêng mà. Nhưng mình phát hiện ra bạn ấy vẫn cmt dạo, đi chơi, tụ tập với bạn bè bình thường… Bản thân mình biết cả 2 đứa đều đang là sinh viên nên mình chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì, ngày cuối tuần, ngày lễ cũng không đòi người yêu phải chở đi ăn đi chơi gì cả. Mình đơn giản chỉ muốn 2 đứa gặp nhau đi dạo kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong tuần, thứ mà đáng lẽ ra là chuyện thường nhật đối với các cặp đôi yêu nhau, nói gì chúng mình yêu nhau lâu như vậy rồi, nhưng đối với mình đó là một thứ rất rất xa xỉ ạ.Mình cũng không biết mình có người yêu để làm gì nữa.
Mấy hôm nay mình suy nghĩ về chuyện muốn dừng lại mối quan hệ này rất nhiều, nhưng lúc nào cũng chờ, cũng cố chấp hy vọng chờ bạn ấy nhắn tin dỗ dành mình rồi mình sẽ không giận nữa, không muốn chia tay nữa. Bản thân mình khi khuyên bạn bè bị luỵ tình thì dứt khoát, quyết đoán lắm, nhưng đến khi đến lượt mình thì k dám can đảm nói lời chia tay trước. Mình sợ nói ra bạn ấy cũng sẽ đồng ý. Nhưng có lẽ nếu chia tay luôn thì cũng sẽ khi khóc luôn một lần này nữa thôi, còn hơn những năm tháng tiếp theo vẫn cô độc trong chính mối quan hệ của mình. Ngày trước, cả 2 đều tưởng tượng ra khung cảnh sau này sẽ cưới nhau, cùng nhau chứng kiến tiếp những khoảnh khắc, sự kiện quan trọng trong đời nhau. Nhưng dần dần mình thấy đang bị tách dần ra khỏi thế giới của cậu ấy, cậu ấy không còn tâm sự hay kể về những dự định, ước mơ của cậu ấy cho mình nghe nữa.
Có lẽ, tương lai của cậu, sẽ không có tớ nữa rồi….
Gần 2h sáng, vừa viết bài này vừa tủi thân vừa khóc. Cảm ơn mọi người đã cố gắng đọc bài của mình ạ.
Hà Nội đẹp thật đấy, nhưng cũng rất buồn…..
118
previous post