26/08/2017 là buổi hẹn hò đầu tiên của mình và anh, anh hơn mình 4 tuổi, là một chàng trai đến từ Mỹ. Hôm đó là ngay sau buổi lễ tốt nghiệp đại học của mình, anh nói vậy để anh đưa mình đi chơi vừa để kỷ niệm mình tốt nghiệp và cũng vừa để hai đứa hẹn hò gặp nhau buổi đầu. Buổi hẹn đầu tiên cũng như lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là ở Lotte Tower, Seoul. Tụi mình quẹt được nhau trên Tinder, ai nói trên app hẹn hò thì sẽ không gặp được tri kỉ chứ mình đã gặp được tri kỉ của mình là anh. Ấn tượng đầu tiên của mình là anh có nụ cười ấm áp và rất có duyên, chiếc răng khểnh, hàng lông mày đẹp, hơi mũm mĩm chút nhưng rất đáng yêu. Hôm đó mình chưa bao giờ nghĩ rằng anh chính là người đàn ông mà mình sẽ khắc sâu trong tim tới hết đời này.
1 năm rưỡi đầu bên nhau của tụi mình là ở Hàn Quốc, Khoảng thời gian đó bây giờ nghĩ lại mình vẫn thấy nó đẹp như những thước phim drama Hàn mà mình xem. Anh dạy mình bơi vào mùa hè, dạy mình trượt tuyết vào mùa đông, đưa mình đi picnic ngăm lá đỏ mùa thu, đưa mình đi chụp hình với hoa anh đào mùa xuân. Cứ thế bên nhau tụi mình rất hạnh phúc. Anh là mối tình đầu của mình, mình chưa từng yêu ai trước anh, nên mình luôn có nhưng nỗi lo rằng chắc gì anh sẽ yêu thương mình lâu, chắc rồi anh sẽ bỏ mình thôi. Nhưng không, anh luôn ở bên, ấm áp và ân cần, luôn đặt mình lên làm ưu tiên hàng đầu, luôn chịu đựng tính tình cáu bẳn của mình.
Lúc đó công ty anh muốn đầu tư về thị trường Việt Nam, anh hỏi ý mình có thể cùng về Việt Nam với anh không. Mình suy nghĩ và đồng ý, lúc đó mẹ và bố mình nói mình có dại trai không, mà bỏ công việc và cuộc sống ở Hàn để quay lại Việt Nam, bố mình còn nói con với bạn đó đã là của nhau đâu mà theo nhau, mình trả lời với bố rằng nếu bây giờ con về thì mới là gì của nhau được chứ. Và thế là mình đồng ý theo anh về Việt Nam sống. Mình nhớ anh về trước vào ngày 3/12/2018, trong gần một tháng ở Hàn không có anh mình thấy rất cô đơn và nhớ anh, nên mình đã đặt vé về sớm hơn dự định, và ngay 24/12/2018 mình kéo toàn bộ hành lý của mình trong hơn 4 năm sinh sống tại Hàn Quốc về Sài Gòn nơi mình chưa từng đặt chân tới. Mình đã mang theo cả niềm tin và hy vọng vào tình yêu của tụi mình, rằng nó sẽ kết trái, sẽ có kết quả tốt đẹp. Ngày hôm ấy, anh đón mình ở sân bay Tân Sơn Nhất với ly nước chanh dây cầm sẵn trên tay dành cho mình. Anh ôm mình thật chặt.
Chúng mình bắt đầu cuộc sống bên nhau, sống chung với nhau chưa bao giờ dễ dàng hết, nhất là khi hai người đều có tính cách mạnh, cái tôi cao. Nhưng tụi mình học cách hiểu đối phương hơn, chấp nhận những phần không hoàn hảo của nhau. Anh luôn làm mình bất ngờ với những bó hoá chả nhân dịp gì mà chỉ vì anh muốn tặng mình, những bữa ăn sáng được đưa tới tận giường, những lá thư tay dù cho hai đứa sống cùng nhà. Tình yêu của anh dành cho mình rất lớn, mình đã rất hạnh phúc. Anh là người rất nhân hậu, yêu thương mọi người, anh chăm sóc và ân cần với gia đình mình, với những trẻ nhỏ cơ nhỡ xung quanh. Lúc nào anh cũng mang tới tiếng cười trong tất cả các cuộc vui tụ tập bạn bè. Bố mẹ và em gái mình rất thương và coi anh như thành viên trong gia đình.
Một ngày tháng 8 năm 2020, trong chuyến đi kỷ niệm 3 năm yêu nhau, anh đã cầu hôn mình. Mình vẫn luôn biết là tụi mình sẽ bên nhau, nhưng khi được anh cầu hôn, sự ấm áp của anh vẫn làm mình thấy lâng lâng hạnh phúc. Năm 2021 có đợt Sài Gòn phong toả, không được ra ngoài, cả anh và mình đều làm việc tại nhà, thời gian hai đứa bên nhau lại càng nhiều hơn, sự gắn bó lại càng sâu sắc hơn. Tụi mình hiểu nhau tới nỗi mình chỉ cần đưa tay ra anh sẽ biết để đưa má cho mình sờ, anh hiểu mình hơn cả bản thân mình hiểu mình. Và mình cũng hiểu anh rất nhiều. Dù nhiều năm bên nhau, nhưng tình cảm của hai đứa vẫn luôn như ngày đầu, chân thành và nhiệt huyết. Hai đứa không bao giờ giận nhau quá 15 phút, tụi mình luôn tôn trọng đối phương. Vẫn có những lúc cả hai nhỡ lời làm tổn thương nhau, nhưng rồi lại ngay lập tức nhận ra mình sai và xin lỗi đối phương. Anh từng nói với mình rất nhiều lần, không có ai là hoàn hảo hết, nhưng anh sẽ cố gắng để là người chồng tốt hơn vì mình, mình cũng nói điều tương tự với anh.
14/2/2022 tụi mình mới làm được đăng ký kết hôn, do 2021 dịch dã quá. Hai đứa mừng húm vì tình cờ ngày đi ký giấy rơi vào ngày Valentine, và rằng tụi mình sẽ bớt được một ngày lễ. 4 tháng sau đó tụi mình bận rộn chuẩn bị cho hai lễ cưới vào tháng 12 năm nay. Anh hí hửng nhắn tin mời tất cả bạn bè và gia đình của anh ở Mỹ và các nước tới dự, mình cũng hào hứng nói với bạn mình rằng mình muốn đám cưới kiểu Tây ra sao, mọi người sẽ phát biểu như thế nào. Mình chọn venue là một nhà hàng ven sông, anh chọn một quán bar có bể bơi làm After Party. Cứ thế cả hai đứa đều tin rằng ngày vui chắc chắn sẽ tới.
30/6/2022 hai đứa vẫn đi làm như thường lệ. Buổi chiều anh có nhắn tin nói tối nay anh sẽ nấu ăn, anh hỏi mình thích ăn rau nào để anh mua. Mình nhớ hôm đó là một ngày hè, sếp người Hàn nhìn thấy mình ở thang máy và nói chưa bao giờ thấy mình trông hạnh phúc như vậy. Lúc mình về tới nhà, anh đang vừa nấu ăn vừa làm việc, em gái mình đang xem ti vi. Tụi mình bàn ăn xong sẽ đi bơi hay đi dạo, cuối tuần đó nên đi Đà Lạt hay Vũng Tàu, ngày 4/7 sẽ có buổi BBQ ở bể bơi mừng Quốc Khánh Mỹ. Một buổi tối tưởng như rất êm đềm với rất nhiều dự định. Món thịt anh nấu trong lò sắp xong. Nhưng anh không còn để có thể thực hiện các dự định đó với mình, cũng không thể thử món thịt mà anh nấu. Trước mắt mình anh đột nhiên quỵ xuống và ra đi, cứ thế cả tương lai và cuộc sống của mình vỡ nát.
Anh từng nói cả cuộc đời này anh sẽ yêu mình mãi, đúng là anh đã làm được, người cuối cùng anh nhìn và nói chuyện trước khi ngã xuống cũng là mình. Nếu như số phận là sắp đặt, và rằng anh phải ra đi ngày hôm đó đột ngột như thế, thì dù cho mình có phải mang theo hình ảnh, ánh mắt cuối cùng của anh tới hết đời, mình cũng cảm thấy an ủi vì anh đã ra đi trong vòng tay mình, ở ngôi nhà của hai đứa, khi anh nấu món ăn cho người mà anh yêu.
Mình chỉ muốn nói rằng mình rất thương anh, yêu anh, trân trọng những gì hai đứa đã có với nhau, mình cảm ơn tất cả những gì anh đã dạy mình, cảm ơn tình yêu lớn lao anh dành cho mình. Mình tin một ngày mình sẽ gặp lại anh.