“- Nay lại có hai tiết hóa đấy cún ạ.
- Tao thắp hương rồi, không cần phải lo!
- Mà mày học bài chưa, tao nghi hôm nay thầy kêu mày lắm đấy, nay ngày 30, mà đứa số 29 xin nghỉ hôm nay rồi. Tội nghiệp cún, số mày đen lắm haha.
- Má, mày đừng dọa tao, tao chưa đụng chữ gì đâu. Chết thầy vào, cầu nguyện giùm tao đi thằng khỉ.”
Nó nói đúng thật, hôm đấy thầy gọi tôi lên bảng kiểm tra bài cũ…
Với một lẽ tự nhiên, tôi lại nhận được một con 2 đẹp đẽ của thầy và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của thằng bạn cùng bàn của tôi. Thằng khỉ gió!
“- Gọi ngẫu nhiên và tình cờ, hôm nay ngày 29, mời bạn có số báo danh 29.
- Bạn số 29 nghỉ rồi thưa thầy!
- Thế gọi lên một ngày, mời bạn số 30 nào!
Số tôi vẫn luôn “đỏ” một cách thần kì như thế. Tôi trân trọng những khoảnh khắc tử thần ấy một cách xót xa.
“- Để xem đồng hồ, giờ là 8h29 phút, ô nhảy tới 30 rồi, mời bạn số 30.”
“- Để xem bây giờ điện thoại còn mấy phần trăm pin thì gọi người đấy, giờ còn 30% pin, mời số 30 lên bảng làm bài nào”
“- Hôm nay ngày mồng 26 tháng 4, 26+4 bằng bao nhiêu nhỉ, 30 hả, thôi mời bạn số 30 lên bảng giải bài nhé.”
…
-Ê cún ạ, tao công nhận mày ghê thật đó, mày có khả năng gánh team đỉnh vậy luôn, mấy đứa kia sát gần số với mày chắc đội ơn mày lắm nhở há há.
-Câm mồm đi thằng chó, tao chẳng còn vui như trước nữa đâu mà chọc.
Tôi dốt hóa, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng mà thầy chẳng bao giờ “nhẹ nhàng” tha thứ cho đứa con bị rớt vào lớp tự nhiên đầy đáng sợ này. Nhưng mà rồi cũng quen, tôi được ngồi cùng với thằng khỉ. Chúng tôi không hề có một điểm chung nào cả, hai người sinh ra cùng một thế giới nhưng không thuộc cùng một thế giới. Tôi vẫn luôn nghĩ thế. Nó sẵn sàng giúp tôi giảng lại những bài tập tôi chưa làm được, sẵn sàng cho tôi chép bài của nó. Tôi lấy làm biết ơn lắm nhưng mà mỗi lần nó giảng cho tôi, những lời giải thích vô cùng chặt chẽ, logic, những từ ngữ rất là toán, rất là hóa thì tôi cũng chỉ nghe được một tai này, rồi lại lọt ra tai khác, chỉ động lại được một chút gì đó trong đầu, nhưng đó là khi nó nói mấy bài tập khó, còn lại tôi vẫn hiểu. Còn nó không ngại cho tôi chép bài của nó đâu, mỗi tiết kiểm tra gì đấy, nó lặp lại duy nhất một câu:
“- Mày làm xong chưa, coi mà tao mà chép, nhanh lên không hết giờ, chép lẹ lên t canh thầy cho.”
Rất nhiệt tình, rất tốt bụng nhưng nó vẫn không bao giờ quên khịa tôi dù là ngày thường hay trong tiết kiểm tra:
“- Thôi chép đi bày đặt ngại, không chép thì tao cất bài thì đừng có mà năn nỉ lần 2, cỡ mày làm một bài thôi là mất hết mọe hai chục phút, rồi mà khóc sưng mắt thì về bố mẹ lại nhìn không ra con gái cưng:))”
Tôi dại gì không chép, nhưng mà tuổi trẻ ai chẳng một lần hy vọng rồi lại thất vọng, có lẽ là nó làm đúng thật, mỗi lần cô thầy trả bài kiểm tra nó không 9,5 thì 9,7. Không 9,7 thì 10. Tôi cũng ước tôi là thầy cô chấm bài của nó để có khả năng dịch thuật lại ngôn từ của nó, có thể đọc được và hiểu được chữ viết “trời phú” của nó.
Tôi phải chửi thầm trong bụng “móa làm ăn kiểu gì, học giỏi mà chữ gì gớm không tả được.”
Nhưng mà ông trời không cho nó thiên phú tất cả, nó có thể cân mọi bài tự nhiên nhưng mà nó đầu hàng trước một đề văn hay nó phải gục trước một từ tiếng anh đơn giản. May thay, tôi học ổn hai môn đó, thế là tôi lại có nhiều cơ hội để trả thù nó vì tội mắng nhiếc tôi trong những lần kèm hóa bất đắc dĩ.
- Ê cún, văn tao suýt dưới trung bình luôn mày ạ, kì này mày phải gánh tao qua môn này đấy. Chết dở!
- Mày kêu tao bằng mẹ đi rồi tao còn suy nghĩ, à kêu mẹ thì lại hời quá, xách cặp tao một tuần, nhé? Thêm bữa kem chiều nữa thì tao đây gánh hết mình.
- Được!
Tôi với nó vẫn trải qua một chuỗi năm tháng như thế, vẫn vui cười, vẫn đấu đá nhau bằng những lời đầy mùi thuốc súng. Nhưng quen rồi, bởi chỉ tức trong một vài tiết, sau đó lại làm lành và tiếp tục cười nói như chẳng có chuyện gì.
- Vài bữa mày giàu làm chủ tịch công ty lớn, cho tao xin chân làm nhân viên nhé. Tôi bảo nó.
- Mày yên tâm, tao làm chủ tịch, tao sẽ cho mày làm tổng giám đốc luôn.
- Thật luôn?
- Ùm, tất nhiên, là công ty hai thành viên, chỉ tao với mày, mày muốn làm chức gì tao thăng cho chức đó.
- Thằng khỉ, nói như không!
- Nói vậy cho con cún bớt ảo tưởng
- Mày nói ai là cún, muốn tao đấm không?
- Liệu mày đấm hơn tao không?
- …
Chúng tôi chơi rất thân, những đứa cùng lớp đồn nhau tôi với nó là một cặp. Cả cô chủ nhiệm cũng “nhầm” bọn tôi như thế. Nhưng tôi liên tục phủ nhận, nó lại càng cười.
-Bố ông, giải thích cho tụi nó đi, không lại tưởng thật bây giờ.
-Kệ đi, chúng nó đồn một hồi rồi thôi, mày cứ dãy đành đạch lên thế chúng nó lại bảo có tật giật mình.
Tưởng cứ như thế mãi, nhưng một ngày, tôi và nó giận nhau, rất lâu…
Tôi cũng chẳng biết vì sao, hai đứa vẫn vô tư như vậy cho đến khi tôi nhận thấy nó không còn như trước nữa. Mọi cuộc trò chuyện của hai đứa cũng trở nên nhạt dần, những tin nhắn hỏi bài hay khịa nhau cũng dần đi vào ngõ cụt. Và tôi chuyển lớp.
Trước hôm quyết định chuyển, tôi lấy can đảm gửi tin nhắn cho nó:
“ – Mày giận tao gì hả?”
Nó xem lập tức, nhưng không rep.
Tôi không chờ nữa, có lẽ tình bạn của chúng tôi đã đủ dài rồi, cũng đã đến lúc phải kết thúc. Chỉ hy vọng nó vẫn luôn cười, và thật thành công.
2h34’ sáng, khi đang loay hoay với những suy nghĩ vẩn vơ, tôi nhận được một cuộc gọi, là nó. Nhưng tôi chưa kịp bắt máy, nó đã vội tắt đi. Lần này tôi chờ, nhưng nó chẳng buồn gọi lại nữa.
“-Sao mày quyết định chuyển lớp? Có lẽ mày hứng thú với việc quen nhiều bạn mới nhỉ?” Một tin nhắn hiển thị vào lúc gần 3h sáng.
“- Ban đầu tao vào lớp tự nhiên này có lẽ cũng là một sai lầm rồi. tao muốn đổi, mày cấm sao? Tao mệt mỏi với những con số hóc búa, tao chẳng nhai nổi mấy bài toán mà hôm tao mới vào lớp 10, tao phải chứng kiến tụi mày đua nhau làm đề toán nâng cao của 11, 12 rồi đâu. Não tao không phải cao siêu lắm, mỗi lần đến tiết hóa tao phải sợ vì một phương trình tao còn chưa cân bằng xong, tụi bây đã làm được hết 3, 4 bài hóc búa rồi…”
- Nhưng rõ ràng thời gian qua mày đã làm rất tốt mà? Mày cũng thông minh có kém ai đâu?
- Tao kém hơn bốn mươi lăm đứa trong lớp này, mày hài lòng chưa?
- Nhưng tao có thể kèm mày học.
- Cám ơn mày, nhưng tao không thích. Tại sao tao phải cố làm những gì mà tao không thích. Tao mạnh các môn xã hội, tao nghĩ đó là quyết định của tao, và tao theo đuổi nó. Ví dụ bây giờ tao ép mày phải học văn, học anh, học sử, thì mày có chịu không?
- Tao có!
- Vậy thì mày chuyển lớp đi.
- Ừ!
- …
- Suy cho cùng, tao với mày chỉ ở cùng nhau một đoạn đường thôi, mỗi người có một thế giới riêng của mình. Mày giỏi mà, nhiều người ngưỡng mộ mày giống như tao ngưỡng mộ mày, không có tao, đứa khác sẽ lại thay thế tao, cùng mày đi hết chặng đường cấp 3 còn lại, còn tao với mày vẫn sẽ còn gặp nhau, ra chơi tao vẫn sẽ chạy về lớp đấu đá với mày được chứ. Đừng giận tao nữa nhé?
- Tùy mày…chúc ngủ ngon!
Tôi tắt điện thoại và lên giường, nhưng cảm giác như vừa để vụt mất một thứ gì đó không rõ là thứ gì. Có thể là sắp mất đi một người bạn. Nhưng chẳng thể nào làm khác đi được. Có lẽ bây giờ nó đang cũng không ngủ được giống như tôi. Tôi đã từng hứa với nó, tôi sẽ ở lại cùng nó đi hết 3 năm cấp 3 này, nhưng rồi cuối cùng chính tôi lại là kẻ nói dối. Lần này tôi khóc trước rồi.
5h00 sáng.
“ Chào cún, có lẽ bây giờ mày đang ngủ ngon, còn tao thì không ngủ được, có lẽ là vì mày haha. Tao xin lỗi, xin lỗi về mọi thứ. Qua lớp mới hãy hòa nhập nhé, hy vọng mày sẽ xác định đúng hướng, theo đuổi ước mơ của mình. Có lẽ tao đã ích kỉ vì không hiểu cho cảm xúc của mày.
Và… tao thích mày…
7h sáng.
“- Tao…tao xin lỗi. Tao chưa từng nghĩ rằng mày thích tao… tao cần thời gian.
“- Tao có thể chờ, miễn là mày cho tao một lý do để chờ.”
“- Mày có thể kiên nhẫn trong bao lâu?
“- Tao nói rồi, tao chờ mày đến lúc mày nói đồng ý, bất cứ là khi nào, chờ cho đến lúc nào mày hết ngốc, nhé cún?
… tùy mày, thằng khỉ.
“Nhớ đó, tao vẫn luôn chờ câu trả lời của mày đấy! Tao cho mày cơ hội, trả lời tao khi mày đã đủ sẵn sàng, và đừng quên phải thật vui vẻ, đừng để cho tao biết mày dấu tao khóc một mình nhé? Yêu cún!