Anh đến đón cô vào buổi nắng nhẹ,cô thấy trên tay anh cầm theo một chiếc mũ màu hồng xinh xinh. Cô nhìn anh cười ngượng ngùng:” sao anh biết em quên mỹ bảo hiểm mà đem theo?”
Anh cười ranh mãnh vừa gạt chỗ để chân cho cô, vừa nói:” nghề tay trái là nghề thầy bói đấy!”
Nhìn hành động của anh kiếm tim cô rung nhẹ một nhịp. Cô đã đi chơi với vài chàng trai nhưng theo thói quen rất ít người nhớ đem theo mũ bảo hiểm và gạt chỗ để chân cho cô như anh.
Trên đường đến chỗ hẹn, cô và anh nói chuyện rất hợp. Anh hỏi cô về cách nuôi mèo, cách cắm hoa và chia sẻ về công việc freelancer. Bất chợt cô giật mình nhận ra tất cả các chủ đề anh và cô nói chuyện đều là chủ đề cô yêu thích.
Cô và anh đến quán ruột của cô, bà chủ quán thấy cô liền nháy mắt:” ấy đấy là”. Cô ngượng ngùng cười tủm tỉm. Anh đi vào trước, kéo sẵn ghế cho cô. Sau đó anh bảo cô chủ quán:” bạn ấy mọi ngày thích ăn gì, hôm nay vẫn vậy cô nhé nhé.” . Cô chặn ngay lại:” thôi anh, hôm nay em muốn đổi món”. Thật ra, cô sợ lộ mình ăn nhiều anh lại chạy mất dép. Anh nhìn tôi tủm tỉm cười:” cứ là chính mình thôi em”. Cô chợt nghĩ liệu có phải yêu đúng người bạn sẽ mập lên không?
Lúc ra về, mẹ nhờ cô mua đồ nên anh ngỏ ý đi cùng vào chợ. Chợ đông đúc, anh bảo cô:” em đi vào trong nhé, để anh đi bên ngoài”. Cô cảm thấy mình giống như em bé được một người lớn cưng chiều hết mực. Cô ấy thích một chàng trai ấy không cần quá đẹp trai, không cần văn vở mà là sự tinh tế. Tinh tế từ hành động đến lời nói. Ít nhất là những hành động nhỏ ấy đủ cô ấy tin rằng chàng trai ấy thật quan tâm đến mình.