Hình tượng idol Diệp Tu trong lòng tôi!

by admin

Hình tượng idol Diệp Tu trong lòng tôi!

Diệp hạ nhất chi mâu, danh vi Khước Tà,
Thu lai vô sinh giả, danh viết Đấu Thần!

    Thời gian là hữu hạn, mọi vật theo thời gian mà biến đổi, con người cũng vì đó mà đổi thay. Nói cho cùng, chẳng có con người nào thoát được móng vuốt của thời gian, chỉ khác ở chỗ mỗi người níu giữ thời gian của mình như thế nào mà thôi.

    Là một tuyển thủ chuyên nghiệp – vốn là công việc có tuổi nghề rất ngắn, Diệp Tu hiểu rõ thời gian tàn khốc với con người như thế nào. Ở cái độ tuổi mà người ta bắt đầu ổn định cuộc sống, thì những người như anh đã phải lui về sau ánh đèn, nhường cơ hội cho những người trẻ tuổi hơn, cho một thế hệ khác tiếp nối bước chân mình.

    Diệp Tu cũng đâu khác, chỉ có điều, ở con người anh, dù là 18, 25 hay 27 tuổi, vẫn luôn tồn tại một thứ ánh sáng rực rỡ của đam mê, của sức mạnh, của Vinh Quang, của chính bản thân anh – như vầng dương chói lòa giữa vũ trụ mênh mông sâu thẳm, độc lập mà ngạo nghễ sáng ngời.

    Năm anh 16 tuổi, game Vinh Quang chính thức ra mắt. Vào đêm đông năm ấy, Diệp Tu cùng Tô Mộc Thu – khi ấy vẫn còn là hai đứa trẻ, đặt những bước chân đầu tiên trên con đường tiến tới đỉnh Vinh Quang.

    “Một tháng, Vinh Quang mở cửa được một tháng.

    Nhất Diệp Chi Thu của Diệp Tu đã trở thành một người khá nổi tiếng trong trò chơi, bởi vì trên đấu trường, cậu luôn vẫn duy trì thành tích đấu đơn toàn thắng.

    3685 trận, 3685 chiến thắng.” (trích chương 2 ngoại truyện “Toàn Chức Cao Thủ” – Đỉnh Vinh Quang)

    Vị Đấu Thần ấy đã lừng lẫy tiếng tăm từ thuở sơ khai của Vinh Quang. Dẫu rằng lúc ấy có lẽ chẳng mấy ai hay người này chỉ mới là một cậu bé chưa đến tuổi trưởng thành.

    Càng có lẽ chẳng có ai, ngay cả chính Diệp Tu, cho rằng Vinh Quang sẽ gắn chặt với cuộc đời của anh suốt 10 năm sau và hơn thế nữa.

    Đối với anh lúc đó, Vinh Quang mở ra như một chân trời mới lạ, như một cánh cửa lạ kì dẫn dắt anh đến những niềm đam mê mới mà anh chưa bao giờ cảm nhận. Sự đam mê ấy thắp lên một ngọn lửa trong anh, cháy bừng mạnh mẽ từ đó về sau, chẳng bao giờ vụt tắt.

    Năm 18 tuổi, Diệp Tu – lúc này đã trở thành đội trưởng chiến đội Gia Thế – giành về cho đội mình chiếc cúp quán quân đầu tiên của giải đấu Vinh Quang chuyên nghiệp.

    “Vinh Quang!

    Trên màn hình lóe ra hai chữ lớn, đối với mỗi người chơi game Vinh Quang mà nói là hai chữ cực kỳ quen thuộc. Nhưng trong màn hình lần này, ý nghĩa của hai chữ không chỉ là một trận PK thắng lợi ở đấu trường.

    Đây là thắng lợi của một trận chung kết, có nghĩa là một tân vô địch đã sinh ra.

    Mùa giải đầu tiên của liên minh Vinh quang, tổng quán quân chung cuộc – chiến đội Gia Thế!”
    (trích chương 4 ngoại truyện “Toàn Chức Cao Thủ” – Đỉnh Vinh Quang)

    Một năm, hai năm rồi ba năm, Diệp Tu cùng đồng đội của mình gây dựng nên vương triều của Gia Thế, từ một chiến đội xuất thân từ một tiệm net bé nhỏ trở thành đội mạnh nhất Liên minh chuyên nghiệp. Sách giáo khoa Vinh Quang, Vinh Quang đệ nhất nhân, Đấu Thần,… những cái tên người khác gọi anh cũng xuất hiện từ dạo ấy. Tốc độ thao tác vô cùng cao, tài năng xử lý xuất chúng cùng bộ óc chiến thuật nhạy bén đã tạo nên vị đại thần Diệp Thu – con người mạnh mẽ và đáng gờm nhất trong liên minh Vinh Quang chuyên nghiệp.

    Nhưng anh cũng chẳng gắn bó với Gia Thế mãi. Năm 25 tuổi, tuyển thủ Diệp Thu của chiến đội Gia Thế tuyên bố giải nghệ.

    “Diệp Thu rời đi.

    Tô Mộc Tranh đứng ở cửa lớn câu lạc bộ, cô vẫn nhìn Diệp Thu suốt quãng đường cả khi bóng lưng hắn biến mất. Hắn không ngừng quay người vẫy tay với cô, nước mắt Tô Mộc Tranh sớm rơi đầy mặt.

    Không nhiều lời từ biệt, Diệp Thu tổng cộng chỉ nói tám chữ: ‘Nghỉ ngơi một năm, sau đó trở về.'”
    (trích chương 2 “Toàn Chức Cao Thủ”)

    Nghỉ ngơi một năm, sau đó trở về.

    Trong con người này, vốn chưa từng có suy nghĩ từ bỏ.

    Gia Thế, có thể rời đi. Nhất Diệp Chi Thu, có thể chấp nhận giao lại cho người khác. Nhưng còn Vinh Quang, còn cúp quán quân, anh chưa từng bỏ cuộc.

    Giải nghệ, với Diệp Tu mà nói, cũng chỉ là ngừng lăn lộn trong giới chuyên nghiệp một năm. Một năm này, anh quay về “nghỉ ngơi” trong game online, cùng Quân Mạc Tiếu nhấc Ô Thiên Cơ vẫy vùng thiên hạ. Giết quái, đánh boss, giật kỷ lục phó bản, nâng cấp Ô Thiên Cơ, trở thành tán nhân duy nhất tồn tại trong Vinh Quang, Diệp Tu một lần nữa khẳng định sức mạnh của mình, rằng trình thao tác của anh chưa hề giảm sút, rằng khả năng của anh chưa bị thời gian mài mòn, rằng anh vẫn quyết tâm truy cầu ngôi vị đỉnh cao chưa một phút giây nào quên lãng.

    “‘Chắc là vậy nhỉ? Nếu muốn tinh thông cách chơi tán nhân này, ắt phải thấu hiểu và thành thạo tất cả các nghề, dựa vào thực lực của Quân Mạc Tiếu, Diệp Thu đảm bảo là kẻ được chọn đầu tiên.’ Đây là lời bình của Vương Kiệt Hi thuộc chiến đội Vi Thảo.

    ‘Tán nhân không phải nghề mà người mới có thể khống chế được. Còn người có thể khống chế đến mức này, chắc chắn là Diệp Thu, tôi tin chính là cậu ta.’ Là đội trưởng Hàn Văn Thanh của Bá Đồ.

    ‘Ừ, là Diệp Thu nhỉ… Bởi vì… lợi hại quá mà…’ Câu trên đến từ Chu Trạch Khải của Luân Hồi.

    ‘Lúc ấy, tất cả đại thần trong giới chuyên nghiệp đều có mặt, người có thể đánh với tôi đến trình độ này, dùng phương pháp loại trừ là biết ngay, đó chính là Diệp Thu.’ Đây là câu trả lời của Hoàng Thiếu Thiên, hắn là người được phỏng vấn quan trọng nhất, ai bảo hắn là người sau cùng đấu với đối phương chứ.”
    (trích chương 452 “Toàn Chức Cao Thủ”)

    Thực lực của Diệp Tu không chỉ được ba công hội lớn, người chơi khu 10 cũng như Thần Chi Lĩnh Vực, mà còn toàn bộ giới chuyên nghiệp công nhận. Rõ ràng, anh chưa từng, hoặc có lẽ là chưa hề cho phép bản thân mình trượt phong độ. Anh vẫn vậy, vẫn cố gắng, vẫn trao toàn bộ thời gian, công sức, tình yêu của mình cho Vinh Quang.

    Để cuối cùng, anh cất bước trở về.

    Làm trọn lời hứa năm xưa với Tô Mộc Tranh, cũng là lời hứa với chính lòng mình.

    Năm 27 tuổi, Diệp Tu dẫn dắt Hưng Hân tiến vào Liên minh. Chiến đội mới, người mới, đội viên thiếu thốn kinh nghiệm, cơ sở vật chất chẳng so được với những câu lạc bộ lớn. Chỉ có trái tim nhiệt thành cháy bỏng vì Vinh Quang, và niềm truy cầu quán quân mãnh liệt.

    “‘Hưng Hân đoạt quán quân, việc này với nhiều người là bất ngờ cực lớn. Bản thân các anh cảm thấy thế nào?’ MC đặt câu hỏi với đội trưởng Diệp Tu của Hưng Hân, cũng là cựu đội trưởng của chiến đội Gia Thế.

    ‘Gia Thế rất mạnh, nhưng Hưng Hân đã chiến thắng. Chúng tôi là quán quân. Đây là vinh quang thuộc về chúng tôi.’ Diệp Tu nói.”
(trích chương 1052 “Toàn Chức Cao Thủ”)

    Một chiến đội khởi đầu với vô vàn sự khinh miệt, một chiến đội bị ví von là tôm là tép, vậy mà lại chiến thắng được cả một chiến đội từng xưng bá trong quá khứ, cùng nhau dấn thân vào Liên minh chuyên nghiệp.

    Đó là vinh quang thuộc về Hưng Hân. Đó là vinh quang thuộc về anh, Diệp Tu.

    Chẳng cần nói rõ, ai cũng hiểu vai trò của Diệp Tu ở Hưng Hân quan trọng như thế nào. Anh là một người đội trưởng, một người thầy, một vị chiến thuật gia, và là một người đồng đội vô cùng thiết yếu. Cùng Tô Mộc Tranh, Phương Duệ, Ngụy Sâm, Kiều Nhất Phàm, Đường Nhu, Bao Vinh Hưng, La Tập, An Văn Dật, Mạc Phàm, anh thẳng tiến một đường đến trận tổng chung kết mùa 10, còn dựng nên một kỷ lục đáng gờm ghi danh sử sách Vinh Quang: liên kích 45 trận solo toàn thắng.

    Đó là khả năng của Vinh Quang đệ nhất nhân!

    Đó là thực lực của sách giáo khoa Vinh Quang!

    Đó là sức mạnh của một vị chiến thần!

    Dẫu cho năm tháng qua đi, dẫu cho dòng đời xuôi ngược, Diệp Tu vẫn như vậy, vẫn mạnh mẽ, vẫn quyết tâm, vẫn một trái tim nhiệt huyết chẳng lụi tàn.

    “Tựa như thời gian với anh chỉ là một con số.”

    Diệp Tu, xin hãy mãi cứng rắn như thế, để mãi có thể giữ lấy Vinh Quang của riêng mình.

    Truy cầu chí hướng, vùng vẫy tứ phương, cường giả tung hoành.

—————————

Nguồn: Diễn đàn Toàn Chức Cao Thủ

    Viết xuống “Hình tượng idol Diệp Tu trong lòng tôi!” không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a…

You may also like