Khi nếm đủ mọi loại mùi vị cay đắng, tự vẽ nên bao loại cảm xúc đỉnh điểm của đau khổ, nghĩ đến đoạn tình cảm của chúng ta em đã tự hỏi lòng mình: “Bản thân em cố gắng vì điều gì?”
Đến cuối cùng, em cũng không biết em cố gắng níu kéo đoạn tình cảm này để làm gì. Có thể em muốn thoả mãn chút cảm xúc kia, có thể em không muốn thấy sự chia ly, có thể em muốn một cái kết có hậu…
Hôm nay, lúc băng qua đường, vô tình bắt gặp một hình bóng giống anh. Em đã đuổi theo, bất chợt khi người ta quay lại, tất cả những mong chờ trong em sụp đổ, kết quả không như em mong muốn. Em đã nghe đi nghe lại những bản nhạc cũ, những bản nhạc ballad chạm tới trái tim đánh bật lên những nốt trầm sâu lắng, hoài niệm về những lần hẹn nhau đi xem concert, những buổi liveshow của thần tượng chúng mình. Đi qua góc phố ấy, nơi mình từng gặp, từng nhìn nhau, từng hẹn nhau, bỗng chốc em nghẹn ngào…..
Giữa hai con người, hai thế giới, hai trái tim, hai ngã rẽ, chúng ta đến cuối cùng cũng chỉ là hai đường thẳng song song không có điểm giao. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, chỉ là không cùng nhau.
Mong rằng, chàng trai năm ấy, luôn thật hạnh phúc và có những bước tiến thật thành công như anh vẫn hằng mong muốn. Chúc đường đời bão giông, đừng mang chúng ta tới gần nhau. Tất cả hãy trở về điểm xuất phát, nơi mình chưa từng quen nhau và hoàn thành sứ mệnh của chúng mình nhé!