Tình cảm cuồng nhiệt, khung cảnh lãng mạn, sự chân thành dành cho đối phương cũng không quan trọng bằng việc người đó có thích bản thân mình hay không?
Kể cả em không xinh đẹp, em không được nổi bật ở đám đông cũng không sao. Chỉ cần người ấy rung động với em, yêu chính là yêu đâu cần nhiều vì sao đến vậy. Cả việc không thích một người cũng thế, không thích chính là không thích, trái tim rung động mới là điều quan trọng nhất.
Ngày trước khi nghe đám bạn nói rằng yêu một người có khi mất đến 2,3 năm không thể quên được. Em cho rằng có phải quá khoa trương rồi không? Em chỉ nghĩ đơn giản không yêu người này thì yêu người khác, thế giới ngoài kia có biết bao nhiêu người tốt. Cho đến khi em thật sự bị anh hớp hồn, thần trí “điên loạn” em mới phát hiện trên đời này tình yêu là có thật, người bị tình yêu làm cho suy sụp tinh thần cũng là có thật.
Chính là vì thích anh rồi nên nhìn đi đâu cũng cảm thấy anh thật ưu tú, anh làm gì cũng thật ngầu. Yêu đơn phương với em là một thứ tình cảm thật đẹp, có thể những việc tốt em dốc sức làm vì anh, anh sẽ không bận tâm nhưng em vẫn muốn làm nó, chỉ đơn giản là vì em thích anh nên muốn mang những thứ tốt đẹp nhất tặng anh.
Sau này em mới phát hiện, tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người. Tình cảm vẫn là thứ khiến con người ta điên cuồng, dẫu biết người ta không thích mình vẫn cố chấp tìm kiếm bình yên trong nó. Em của mùa hè năm ấy, đem lòng yêu thích một câu chuyện tình yêu bình yên nhưng lại chẳng thể có được yên bình.
Em vẫn viết cho anh, dù cả đời này có thể anh sẽ không đọc được. Tình yêu này chỉ có một mình em nhưng em vẫn cảm thấy nó rất bình yên.
Dương Hạnh
Chuối Photography